B
a của nó không phải là Giám đốc hay Trưởng phòng, cũng chẳng hề làm chủ cái chi cả. Ba của nó chỉ là một người tài xế bình thường, nhưng với nó thì ba rất giỏi. Vì cái xe ông lái cũng là loại xe dài nhất hiện nay: Xe container.
Hàng ngày sau khi tan học về, nó đều trông chờ được mẹ cho theo cùng qua đón ba nó đi làm về. Do đặc thù công việc nên rất ít khi ba nó chạy xe máy lên chỗ làm. Là bởi ba phải di chuyển thường xuyên mà xe máy thì ít khi được để trên xe container. Một tuần thì ít nhất có bốn hay năm buổi mẹ và nó phải đi xe máy ra đón ba. Nó rất thích đi đón ba vì sẽ được ngồi lên cái xe “siêu sang”. Nó hay nói với ba rằng:
“Cái xe gì mà cứ như khách sạn năm sao hả ba! Vừa có máy lạnh mà lại có cả giường nữa chứ, đã gì đâu luôn...”
Ba nó ghẹo:
“Con bé này đi đón ba đâu không thấy, toàn khoái trèo lên xe ngủ không à! Ghét ghê!”
“Tại... siêu xe mà ba!” - Vừa đáp nó vừa cười nắc nẻ.
Làm công việc này lẽ dĩ nhiên thời gian ba nó ở nhà là rất ít, đi suốt hơn cả tháng trời mới về là chuyện thường. Ba nó đi trong thành phố cũng có, nhưng đa phần là đi tuyến Bắc - Nam. Mỗi lần đi xa là y như rằng nó sẽ có quà của ba sau khi trở về nhà.
Có ba tài xế sướng lắm nghen! Lúc nào ba rảnh, nó cũng được ba cho đi ăn những quán ngon chỉ riêng giới tài xế mới biết, rồi thỉnh thoảng còn được ba chở đi đây đi đó chơi nữa.
Dù làm xa nhưng ba của nó rất tình cảm, mỗi lần ở nhà là dành hết thời gian cho gia đình. Nó vẫn còn nhớ mùa Noel năm đó, nó đi học nghe bạn bè kháo nhau:
“Ê, vào đêm Noel tụi bây mà dọn rửa sạch sẽ cái kệ để dép để trên sân thượng nhà mình, nhớ ghi thêm tấm thiệp là y như rằng sáng tụi bây sẽ có quà của ông già Noel đó nha!”
Nó nghe thấy liền tin ngay, tối hôm đó về nhà nó “luyên thuyên” với ba:
“Ba ơi, con nghe bạn con nói vậy mà!”
Ba nó chỉ cười rồi nói:
“Ừh, vậy con làm thử đi!”
Đúng đêm Noel, nó làm y như lời bạn của nó nói rồi đi về phòng ngủ. Trong lòng nó hồi hộp chờ đến sáng để nhận quà của ông già Noel. Quả đúng vậy, sáng ngủ dậy nó đã thấy một con vịt Donald to thiệt to màu vàng. Nó hớn hở la vang hết cả nhà:
“Ba mẹ ơi con có quà của ông già Noel rồi nè!”
Anh trai của nó quay sang “cốc” vào đầu nó một cái rõ đau:
“Mày tào lao, làm gì có ông già Noel!”
“Có ông già Noel mà, quà nè thấy hông…”
Cứ thế, nó sung sướng ngây ngô ôm chú vịt đi khắp nhà. Sau này lớn lên nó mới biết đó là quà mà ba của nó đã mua, lén bỏ lên kệ dép khi nó đi ngủ.
Cho tới tận bây giờ nó vẫn nhớ hoài, nhiều khi còn khóc vì hạnh phúc khi có ba. Thâm tâm nó lúc nào cũng muốn nói với ba rằng:
“Ba à! Con yêu ba rất nhiều, ba mãi luôn là người che chở cho con, thương con nhất!”
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng ba...
Trần Khánh Ngân