Q
uen cô, có lẽ đối với nhiều người hẳn sẽ luôn hãnh diện tự hào như lời cô nói nhưng riêng anh mỗi lần nghĩ lại chỉ thấy... sợ.
Cô rất giỏi. Ở độ tuổi ngoài hai mươi đã làm việc tại vị trí trong một ngành mà nhắc đến không ai không khỏi ngưỡng mộ. Tất nhiên ngoài quen biết, tiền bạc, gia thế... cô buộc phải có thực lực mới có thể tồn tại trong môi trường vô cùng khắc nghiệt này. Thế mà cô vẫn trụ vững, lại còn làm rất tốt. Anh quả thật thấy rất nể cô, theo sau đó là cảm giác sợ.
Sợ vì cô thông minh và lanh quá sức. Nói chuyện với cô anh... nói không lại. Cô chẳng bao giờ thiếu lí lẽ để phản biện cho tới khi anh phải im bặt mới thôi.
Vậy nên, ở bên cô anh chẳng “dám” chia sẻ, tâm sự gì nhiều.
“Anh nên cảm thấy mình may mắn đi, không phải ai cũng quen được em đâu! Em có những cái mà rất ít người có được!”
Anh có may mắn thật không, anh liệu có cần “những cái” mà cô nói không?
Anh thực ra cũng có tài, ngoại hình khá ổn, gia đình càng không vấn đề gì phải phàn nàn. Thử mà tệ hơn xem, còn lâu mới được cô ngó ngàng tới! Cô đưa cho anh xem trên điện thoại mình cơ man bao nhiêu là tin nhắn làm quen, tán tỉnh của không ít gã trai “nhà có điều kiện” khác như một cách “dằn mặt” anh. Liệu hồn đó, còn khối người xếp hàng kìa!
Ừ thì ban đầu, được cô yêu anh cũng thấy chút gì đó “nở mày nở mặt” với bạn bè. Có người yêu xinh đẹp, thông minh, giỏi giang... ai mà không ham. Như gã bạn anh đấy, chỉ dám mơ ước thôi chứ có khi nào thành hiện thực được đâu.
“Anh yên tâm, quen em thì anh không phải lo gì, được nhiều là đằng khác! Nhưng bù lại, anh cần phải cảm thông và hi sinh cho em nhiều...”
Vì đặc thù công việc, cô hầu như không có lấy một ngày nghỉ cố định. Nghĩa là thứ bảy, chủ nhật, cô không được nghỉ ngơi thảnh thơi giống với bao người mà phải đảm đương nhiệm vụ trọng trách lớn được giao cho. Quen nhau mà cuối tuần không gặp, không hẹn hò... cảm giác như thế nào chỉ có người trong cuộc mới hiểu được.
Cuối tuần là thế, tới lễ tết cũng chẳng khá khẩm hơn. Lễ tết là những ngày cao điểm trong công việc của cô. Tết nhất người ta đưa nhau đi chơi gần chơi xa, anh tiếp tục chỉ biết ru rú một mình. Lễ lạc với cô và anh cũng chỉ như ngày thường.
“Công việc với em là trên hết, thông cảm cho em nhé!”
“Anh hiểu... không sao đâu em...”
Vẫn chưa hết, cách vài tháng cô lại được điều đi công tác xa hay tham gia huấn luyện. Mỗi lần như vậy cũng phải mất tới hai ba tháng.
Tất nhiên, không phải là không có lúc cô rảnh rang. Có điều, khi cô xong việc thì thường mọi người đã đều lên giường yên giấc cả. Muốn gặp nhau, anh chỉ còn cách... hi sinh giấc ngủ của mình.
Ở bên cô, chẳng thể phủ nhận có những lúc anh cũng thấy rất vui. Cô rất cá tính, suy nghĩ nhiều khi còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Nhưng cái sự mạnh mẽ quá đỗi ấy - vừa là điểm hay ở cô, cũng chính là điểm làm anh... sợ. Cô lấn át anh quá đáng. Hầu như anh làm gì cũng bị cô phán xét, nặng hơn là chê bai, coi thường. Có vẻ như chỉ mình cô là đúng, là hay, là giỏi... lâu dần, nỗi tự ái trong anh cứ thế tích tụ. Và rồi, tranh cãi nổ ra là không thể tránh khỏi. Giận quá thì mất khôn, nói những lời làm tổn thương nhau khi ai cũng đều ôm khư khư cái tôi to đùng của mình, nhất là cô.
Niềm vui vơi dần, nhường chỗ cho sự khó chịu không hài lòng về nhau.
Anh ráng cảm thông cho cô lắm, biết cô phải chịu rất nhiều áp lực trong công việc, cũng mong cô được vui vẻ mỗi khi ở bên nhau. Ấy vậy mà, mọi nỗ lực của anh chẳng thấm tháp vào đâu. Cô vẫn thế, vẫn luôn mạnh mẽ, bất cần. Không bao giờ cô nhận mình sai, chỉ anh mới là người cần phải... xem lại mình.
Ừ, thôi thì là anh, anh sai.
Anh chịu đựng hết tất cả cho đến một ngày, có lẽ là lúc một giọt nước làm tràn ly.
Hôm ấy anh mệt, tới khuya thì chuyển thành sốt cao. Anh cần lắm một lời quan tâm ít nhiều của người đang mang danh nghĩa là người yêu của anh. Anh gọi điện, nhắn tin cho cô. Đang làm việc nên hẳn nhiên cô không nghe máy. Lát sau mới thấy cô trả lời tin nhắn:
“Anh sao thế?”
“Anh mệt, sốt rồi...”
“Trời ơi! Anh đâu phải con nít! Sốt thì tự mua thuốc mà uống! Lớn vậy rồi còn không tự lo được cho mình!”
Anh thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cô đâu cần phải nói thế. Anh chỉ cần ở cô một lời quan tâm, an ủi thôi mà...
“Ừ, anh xin lỗi...”
“Anh cứ vậy sao khá được? Tôi đâu thể bỏ công việc quốc gia đại sự về lo cho anh được! Anh phải hiểu điều đó chứ!”
Đột nhiên anh cảm thấy sợ. Sợ kinh khủng.
Phải rồi, công việc quốc gia đại sự... cô đâu thể rời đi. Với cô, công việc là ưu tiên hàng đầu. Anh hiểu, rất hiểu. Anh chỉ mường tượng trong đầu là vào một ngày nào đó xa xôi, khi anh và cô đã thành vợ thành chồng rồi, anh không những sốt cao mà còn rơi vào cảnh nguy kịch... có khi lúc đó gọi cho cô, cô cũng dội vào mặt anh một gáo nước lạnh hệt như bây giờ. Thế thì đáng sợ thật, khi giây phút ấy không ai bên cạnh, ngay cả cái người mình thương yêu nhất cũng bỏ mặc mình...
Anh không thể chịu đựng được nữa, nhất là với những lời “mạnh mẽ” đầy phũ phàng của cô. Phải chi cô dịu dàng một chút, lựa lời nhẹ nhàng hơn chỉ một chút thôi, có lẽ anh và cô đã không kết thúc như vậy, anh chắc sẽ không là người thốt ra lời chia tay...
Ôi, phải chi...
Ai mà chẳng tồn tại trong mình một nỗi sợ vô hình nào đó?
Lưu Quang Minh