A
nh họ mình và chị Hương quen nhau cũng đã lâu. Dù đã ngoài ba mươi nhưng anh vẫn chưa nghĩ đến chuyện lập gia đình. Anh cũng rất chi là đào hoa, tính đến giờ phải kha khá mối tình “vắt vai”.
Mặc dù đang quen với chị nhưng anh vẫn qua lại với khá nhiều người phụ nữ khác. Anh trông rất phong độ, lại cực kì ga lăng. Điều này với bản thân anh là hết sức bình thường.
“Đàn ông mà em! Phải đào hoa, lãng tử vậy gái mới mê!”
Đó là câu cửa miệng anh hay nói với mọi người. Hầu hết những cô gái ở bên cạnh anh đều có nhan sắc cả. Với “phông mác” là con trai nhà giàu, “có xe xịn thì ngu gì không đi cua gái!” Có vẻ như anh đã rất thành công theo lối suy nghĩ đó.
Cô gái hiện tại đang “theo” anh cũng rất xinh đẹp. Nhưng cô ta chỉ lợi dụng tiền bạc của anh. Để được anh mua cho đồ hiệu, cô ta phải chấp nhận nghe theo mọi yêu cầu của anh.
Có lần, cảm thấy “bức xúc”, mình đã hỏi thẳng anh:
“Sao anh kì vậy? Quen chị Hương rồi mà cứ cặp kè cô này cô kia!”
“Ôi xời! Bay thì biết gì! Anh mày chơi cho đã rồi mới lấy vợ chứ!
“Trời! Cái ông này, suy nghĩ gì kì cục ha! Tội chị Hương lắm ông!”
“Chị Hương thì anh sẽ không bỏ rồi, nhưng để từ từ rồi hẵng cưới…”
“Sau này anh sẽ thấy hối hận đó!” “Kệ anh mày nghen!”
Vậy đó, anh vẫn cứ tiếp tục cuốn theo những cuộc ăn chơi đó, không hề quan tâm đến cảm giác của chị Hương. Dẫu thế, chị không vì vậy mà bỏ bê hay lơ là anh. Ngày nào chị cũng qua nhà chăm lo cho anh, dù chỉ là sự quan tâm lặng lẽ. Chị không hề than phiền dù chỉ một tiếng.
“Sao chị có thể chịu đựng hay vậy?” - Mình thắc mắc.
“Chị không sao, cứ để anh ấy chơi đi em. Khi nào chán tự khắc anh ấy sẽ về...”
Sau những cuộc chơi vô lối đó, trở về nhà anh luôn cảm thấy lạc lõng. Có lần đi nhậu về anh đã nói khi gặp mình.
“Sao anh cảm thấy cô đơn quá, gái ơi...”
“Thì đúng rồi! Mấy người đó có ai thật lòng với anh không? Hay chỉ biết moi tiền của anh thôi?”
Anh im lặng và khẽ thở dài.
“Chắc có lẽ chỉ có mỗi một người hiểu anh... dù cho thế nào thì anh cũng không bỏ chị Hương mày được! Đúng là tìm một người thật sự hiểu mình rất khó...”
Đúng như lời chị Hương nói, dường như sự chăm sóc âm thầm lặng lẽ của chị đã làm anh thay đổi. Anh bỏ dần những cuộc chơi bời vô nghĩa ít bạn nhiều bè. Anh đi làm thường xuyên hơn, cũng bắt đầu biết quan tâm đến chị Hương nhiều hơn.
Giờ nghĩ lại mình mới thấy chị Hương thật “cao tay”.
Với chị, yêu là không cần quá phô trương, quản thúc. Chỉ cần một chút yêu thương, một chút quan tâm lo lắng thì mọi thứ sẽ ổn.
Yêu thì dễ mà tìm được người vừa yêu vừa hiểu mình lại rất khó nên ai đang có được tình yêu như thế cần phải biết trân trọng, mình nghĩ vậy.
Trần Khánh Ngân