C
hàng vẫn thường bị nàng gọi là kẻ vô tâm. Chàng vốn không thuộc tuýp người lãng mạn, thậm chí là khô khan. Học ngành kinh tế, ra trường đi làm kiểm toán, đầu óc lúc nào cũng đầy số và số, quả thực chẳng thể đào đâu ra trong chàng chút ngọt ngào hay cảm hứng thi ca.
“Anh đúng là đồ vô tâm mà! Sao tôi lại yêu anh kia chứ!”
Nàng trách chàng vào một dịp mà ngẫm ra thì chàng cũng đúng thật là đáng trách: Sinh nhật nàng. Ôi thôi, thế quái nào mà chàng lại quên bẵng được sinh nhật nàng kia chứ!
Sinh nhật nàng - mỗi năm chỉ có duy nhất một ngày thôi. Ngày quan trọng vậy mà đành lòng quên cho được, chàng thật là hết nói!
Chàng xin lỗi, năn nỉ rối rít. Nàng còn thương nên rồi cũng làm hòa. Không thương chàng thì chắc chắn chẳng thể quen nhau lâu đến vậy. Dẫu sao, chàng vẫn cho nàng cảm giác an toàn khi ở gần bên, điều không thể có ở những gã trai khác luôn dẻo mồm dẻo miệng nhưng chẳng biết thật giả ra sao. Còn chàng tuy thiếu lãng mạn thật nhưng lại được cái chung tình. Vả lại, buông nàng ra rồi, chàng chỉ có nước “ế”! Nên thôi, trót thương thì thương cho trót vậy.
Thời gian trôi qua, chàng và nàng cũng nên vợ nên chồng. Ít lâu sau thì có với nhau một cậu con trai khôi ngô dễ thương.
Thành vợ thành chồng rồi, chàng vẫn thường xuyên bị nàng trách là đồ vô tâm.
“Ông đúng là vô tâm! Sao hồi đó tôi lại lấy ông kia chứ!”
Chàng đi làm bận tối mắt tối mũi, chức vụ càng cao trách nhiệm lại càng nặng nề, về đến nhà là chỉ muốn ăn uống nghỉ ngơi, còn hơi sức đâu để... lãng mạn nữa đây. Nhưng chàng cũng thấy có lỗi khi năm nào cũng... quên bẵng sinh nhật vợ:
“Anh xin lỗi... công việc nhiều quá anh không nhớ...”
“Tại sao chồng người ta nhớ mà anh có nhiêu đó cũng không nhớ nổi? Vô tâm gì mà vô tâm quá vậy kia chứ!”
Nàng trách là trách vậy, chứ chắc là vẫn thương chàng. Không thương thì bỏ chồng từ lâu rồi, cũng chẳng cùng với chàng nuôi cậu con trai tới lớn vậy.
Chàng không phải là không thương hai mẹ con. Với chàng, cả hai chính là báu vật quý giá nhất trong đời. Nhưng đàn ông mà, không biết cách thể hiện tình cảm. Cũng có thể nhiều người biết cách, chàng lại không. Trời sinh tính chàng “khô như ngói” thế rồi, làm sao được đây?
Ngược lại, sinh nhật chàng, chẳng khi nào nàng quên. Có năm, nàng còn tổ chức sinh nhật cho chàng chỉ có hai người trong ánh nến ấm áp ở một quán cà-phê. Chàng xúc động lắm, lại tự trách bản thân mình sao mà vô tâm quá.
Có cách nào chữa được bệnh “vô tâm” của chàng không nhỉ?
Chàng bắt đầu lên kế hoạch thử thay đổi mình. Phải rồi, bận quá quên mất thời gian thì có thể đặt lịch nhắc nhở trong điện thoại mà! Sao công việc chồng chất cách mấy chàng vẫn sắp xếp được nhờ dùng cách này mà những dịp quan trọng của vợ chồng lại không thể?
Thôi thì, vì nàng, chàng sẽ cố biến “ngói khô” thành “cỏ mướt” vậy.
Đến ngày kỷ niệm đám cưới, chàng quả thật lu bu quá cũng quên bẵng đi mất. May mà điện thoại bật chuông báo liên hồi, chàng ngó vào mới sực nhớ ra. Hóa ra công nghệ có ích lợi thật! Iphone ơi, cảm ơn mày đã cứu nguy cho tao một “bàn thua trông thấy”!
Thế là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm chung sống cùng vợ, chàng xin phép sếp lớn cho về sớm. Chạy xe bon bon trên đường, chàng phải mất một thời gian loay hoay mới tìm ra được một tiệm bán hoa (bởi lâu nay có bao giờ mua hoa đâu mà biết!).
Cuối cùng rồi chàng cũng cầm trên tay một giỏ hoa tươi thắm để về nhà tặng vợ. Vừa chạy xe vừa ôm giỏ hoa trước ngực, chàng mường tượng ra khuôn diện ngỡ ngàng ngạc nhiên của nàng, cứ thế không khỏi tủm tỉm cười.
Ừ nhỉ, cuộc sống lắm bộn bề cần thêm một chút gia vị để luôn tươi mới, vui vẻ. Thỉnh thoảng lãng mạn cũng tốt mà, sao lâu nay chàng cứ sắm mãi vai một kẻ vô tâm thế?
Tình cảm chân thành giữ trong lòng là tốt, nhưng giữ kĩ quá chẳng cho người thương biết thì lại thành ra dở tệ, phải vậy không?
Lưu Quang Minh