N
gay từ thời sinh viên, trong đám bạn chơi chung, hắn rõ ràng là người có số đào hoa nhất. Bạn bè hiếm khi nào thấy hắn lẻ loi một mình mà luôn luôn bận bịu chuyện yêu đương với ít nhất một cô nào đó. Nghĩa là, đôi lúc hắn có thể quen cùng lúc những hai ba cô. Điều này từng khiến hắn tỏ ra hãnh diện, tự hào ghê lắm! Ừ thì hắn vốn đẹp trai, cao ráo, ăn nói lại ngọt ngào có duyên. Nói chung là hào hoa, phong nhã như trong lời một bài hát nghe thật vui tai nào đó:
Hào hoa là gì? Nếu không đào hoa là gì?
Là một chàng đẹp trai, phong lưu và duyên dáng...
Ánh mắt đa tình nhiều cô si mê...
Thế nên, có bao nhiêu cuộc tình, bao nhiêu người con gái từng đi qua đời hắn... thú thực, hắn cũng chẳng thể nào nhớ hết cho tường tận. Mà, hắn có thật lòng yêu những cô gái ấy không? Đôi lần, hắn đã từng hỏi lòng mình như vậy.
Có hay là không nhỉ? Thật khó để trả lời...
Ra trường, đi làm, hắn vẫn giữ phong độ đào hoa ấy. Ai cũng bảo: “Thằng này thật tốt số!”. Hắn chỉ mỉm cười. Chẳng biết tốt số thật không mà mấy phen hắn cũng xất bất xang bang vì mấy cô người yêu ghen tuông tranh giành gây sự đánh nhau tới sứt đầu mẻ trán. Chuyện ảnh hưởng đến cả công việc, nhân viên người ta cứ xì xào bàn tán khiến hắn phải chuyển chỗ làm, cắt đứt với các nàng hẳn luôn cho yên thân.
Bạn bè lần lượt mời ăn đám cưới. Mỗi lần tham dự, hắn lại dắt một cô - không lần nào giống lần nào.
“Chà! Vẫn đào hoa như mọi khi nhỉ!” - Bạn của hắn đùa.
Hắn cười, gật gù đáp lại.
Cho đến khi ngoảnh đi ngoảnh lại, bạn bè đều đã yên bề gia thất vợ con đề huề cả rồi thì hắn vẫn phòng đơn gối chiếc.
“Sao thế? Lấy vợ đi, bọn tao còn tới mừng chứ! Đào hoa thế kia mà!”
Hắn lại cười, nụ cười lần này đã héo hắt đi nhiều phần.
Lấy thì dễ rồi. Nhưng... nên lấy ai đây?
Hắn có quá nhiều lựa chọn, thế mà sau rốt lại băn khoăn mãi chẳng biết chọn ai.
Gia đình hối thúc quá, mặc dù thực lòng chưa muốn lập gia đình, hắn cũng đành... nhắm mắt chọn “đại”. Thế là cuối cùng sau bao nhiêu năm tháng phiêu bạt tình trường, lãng tử hào hoa đã chấp nhận dừng chân.
Bạn bè đến dự ai cũng khen hai vợ chồng thật xứng đôi. Ừ, nói là chọn “đại” chứ cũng phải chọn cho đáng. Vợ hắn tất nhiên nhan sắc phải vào loại khá, coi được một chút. Gia đình thì cũng khá giả, có học thức. Nói chung là... ổn. Vợ xem chừng rất yêu hắn. Còn hắn? Hắn có yêu vợ không?
Có hay là không nhỉ? Thật khó để trả lời...
Lấy vợ xong, cái số đào hoa dường như vẫn chưa chịu buông tha cho hắn. Chỉ một thời gian ngắn sau khi cưới, hắn đã ngoại tình với cô đồng nghiệp cùng chỗ làm. Vợ hắn chẳng chóng thì chầy cũng biết chuyện, đùng đùng tìm gặp tình địch đánh ghen. Thế là to chuyện. Hắn thì mất việc. Người tình mất ít tóc, người trầy trụa, bầm dập vài đôi chỗ.
Cuộc hôn nhân ấy kéo dài chưa tới một năm thì tan vỡ.
Hắn trở lại đời độc thân, và tiếp tục đào hoa.
Ngày họp lớp, gặp lại bạn bè ai nấy đều có con đã lớn, hắn thì vẫn vậy, chỉ dắt theo một cô nhân tình nào đó mới quen.
Ở tuổi trung niên hắn trở thành một người đàn ông phong độ dày dặn tình trường, đàn bà con gái mê như điếu đổ.
Tuy vậy, mỗi đêm về hắn lại tự hỏi lòng:
Hắn có từng yêu ai không?
Có hay là không nhỉ?
Thật khó để trả lời...
Lưu Quang Minh
Lệ
Lệ là cái tên mẹ đặt cho cô. Tên sao thì người hệt vậy. Không một ngày nào mà cô cảm thấy vui vẻ. Lúc nào mặt của cô cũng đăm đăm. Bạn bè hay nói ra nói vô về cái tên của cô:
"Ê Lệ! Sao mẹ mày đặt tên hay quá vậy? Nhìn mặt mày là thấy... hãm tài rồi!”
Bị bạn bè trêu, cô chỉ biết im lặng. Cũng đúng thôi, vì từ nhỏ cô chưa từng được sống trong vui vẻ, hạnh phúc thì lấy đâu ra được cho mình dù chỉ một nụ cười.
Ba mẹ làm ăn chẳng may bị đổ nợ, nhà lâm vào cảnh khó khăn nên cô đã phải đi làm từ năm học lớp chín để phụ giúp gia đình. Ngày nào cũng thế, vừa đi học về là cô phải chạy qua quán cà-phê làm phục vụ cho đến khuya mới về tới nhà. Lúc ấy cô mới được trở về với việc học. Hằng đêm cô chỉ biết khóc một mình, nỗi buồn không ai thấu. Tiền cô kiếm được cũng không bao nhiêu, làm sao đủ cho gia đình trang trải. Cô đành phải từ bỏ việc học.
Vậy là cô bắt đầu lao theo guồng quay của cuộc sống, của đồng tiền. Không việc gì là cô không làm: Từ phục vụ quán cà-phê, nhân viên pha chế, thu ngân... và giờ đây cô đang làm nhân viên tiếp thị bia.
Được cái cô có sắc đẹp, càng lớn cô lại càng xinh đẹp. Chính vì vậy từng có nhiều người hỏi cô:
“Đẹp vậy sao em không lấy chồng đại gia đi cho sướng, làm chi cho cực vậy em?”
“Trời anh ơi... giờ đâu dễ lấy đại gia vậy anh! Mà có lấy không biết có sướng thiệt không, hay còn khổ thêm... thôi thà em tự làm ra đồng tiền, dù ít dù nhiều vẫn là của mình... vậy khỏe hơn!”
Dứt cấu nói cô cũng không quên mời chào bia cho mấy ông bợm nhậu:
“Anh uống bia dùm em nhiều nhiều, ủng hộ em nghen mấy anh..."
“Được thôi! Thêm mấy chai nữa đi cưng!”
Vừa nói ông kia vừa để tay vào mông cô. Vì công việc, vì... tiền, cô cũng phải ráng chịu đựng, ráng cười, một nụ cười quá đỗi gượng gạo.
Cười nói giả lả tất cả cũng chỉ để chiều khách, có ai biết mỗi đêm về cô chỉ biết tấm tức khóc thương cho thân phận mình.
Chẳng lẽ cái tên ứng vào đời cô thật.
Lệ... đến khi nào hai hàng lệ mới thôi tuôn trên gương mặt ai cũng khen là xinh đẹp này đây?
Mẹ ơi, sao lại cho con một cái tên buồn đến vậy?
Dù sao đi nữa, khóc xong, sáng mai thức dậy cô vẫn phải tiếp tục chiến đấu với cuộc đời này. Không ai chọn được ba mẹ, hoàn cảnh gia đình hay thậm chí là cái tên của mình.
Nhưng cô chọn được thái độ sống.
Cô có quyền sống thật tốt. Sống bằng tất cả ý chí và nghị lực của mình. Sâu trong cô vẫn tin tưởng rằng ở đâu đó trên cuộc đời này đang có một người chờ đợi mình.
Một người thương yêu cô thật lòng...
Lệ ơi, cố lên nghe!
Trần Khánh Ngân