“M
ình ơi, bữa nay chúng ta hẹn hò nhé...” - Sau bao nhiêu năm chung sống với nhau, nàng chợt giật mình khi nghe chồng nàng nói thế. Cứ ngỡ như đang mơ.
“Cái ông này hôm nay bày đặt vậy? Sáng có uống lộn thuốc không đó?”
Chồng nàng nhoẻn miệng cười:
“Không, mình à…” - Chồng thủ thỉ - “Lâu rồi mình không hẹn hò, đúng không? Tính ra đã ba năm rồi đó...”
Nàng giật mình lần nữa. Vậy là nàng đã thành công, khiến chồng hiểu ra rồi sao...
Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã ba năm...từ ngày hai vợ chồng về một nhà, cả nàng và chồng đều chỉ biết tập trung vào công việc. Được một năm thì gia đình nhỏ đón chào thêm một thành viên mới. Rồi mọi thứ cứ thế dần trôi. Bao nhiêu là mơ ước, mộng tưởng về một cuộc hôn nhân chỉ toàn màu hồng biến đi đâu mất rồi? Nhiều đêm nằm thao thức ngay bên cạnh chồng, nàng không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Tại sao lúc yêu và cưới về khác nhau đến vậy? Mọi thứ dường như thay đổi quá nhanh. Trước đây, vào ngày sinh nhật hay lễ kỷ niệm gì đó thì chồng cũng luôn nhớ mua quà và hoa cho nàng, nhưng giờ hầu như chồng không còn quan tâm đến những điều đó nữa. Càng ngày anh càng tỏ ra khô khan. Là vì chồng không còn yêu mình hay sao? Chồng có người khác rồi sao? Bao nhiêu suy nghĩ hiện ra trong đầu nàng rối rắm, thậm chí lắm khi buồn bã nàng đã từng nghĩ quẩn đến việc chấm dứt mọi chuyện nhưng chợt cậu con trai chạy lại ôm nàng... nàng choàng tỉnh.
“Không, không được! Mình không thể nào chấm dứt như vậy, mình còn con... con mình cần có ba!”
Một dịp tình cờ nàng gặp một chị bạn. Hai chị em ngồi tâm sự với nhau một hồi mới thấy sao tình cảnh lại giống nhau đến vậy? Vợ chồng nào rồi cũng như vậy sao? Chị bạn động viên nàng:
“Em muốn chồng quan tâm thì trước hết em hãy thể hiện sự quan tâm và sự cảm thông của em với chồng... một lúc nào đó chồng em sẽ thay đổi và quan tâm em nhiều hơn!”
Nghe vậy nhưng nàng vẫn chưa tin. Liệu rằng điều đó có thể xảy ra hay không?
Đúng rồi! Vì cuộc sống đầy lo toan, nhiều muộn phiền khiến nàng đã vô tình bỏ quên, chẳng còn quan tâm chồng như trước đây... không nghĩ cho chồng, nàng lại chỉ toàn đòi hỏi tại sao chồng không thế này, tại sao chồng chẳng thế kia? Nhưng chính bản thân nàng đã quên rằng chồng mình đang phải chịu đựng nhiều thế nào. Ở bên ngoài giữa cuộc mưu sinh, chồng nàng đã phải đối phó với biết bao nhiêu việc, về đến nhà lại còn nghe nàng phàn nàn không được chồng chiều chuộng như trước đây… nhiêu đó cũng đủ khiến chồng thấy chán nản, làm sao còn tâm trí mà quan tâm đến những thứ xa xỉ khác. Đôi khi, chồng nàng chỉ cần một bữa cơm nóng, một người vợ hiểu và cảm thông thôi mà! Với đàn ông, thành công lớn nhất chẳng phải là sau một ngày dài làm việc được trở về nhà với vợ và con - một người vợ hiểu mình, ăn một bữa cơm thật đầm ấm và hạnh phúc thôi sao?
“Mình ơi... về ăn cơm!”
Nấu cơm xong, nàng đánh liều nhắn cho chồng một tin nhắn mà đã lâu rồi không còn gọi yêu chồng nàng như vậy nữa. Mình ơi! Tiếng gọi tưởng chừng rất bình thường thôi nhưng lại thể hiện hết sự gắn bó keo sơn của đôi vợ chồng - hai con người đồng điệu hòa nhập lại mới thành một “mình”.
Nàng có thể tưởng tượng nụ cười hạnh phúc của chồng khi đọc tin nhắn trả lời từ anh:
“Mình đợi chút nhé, chồng chuẩn bị về rồi đây!”
Tin nhắn ấy khiến nàng bất ngờ và vui suốt cả thời gian còn lại trong ngày.
Còn thành công nào của một người phụ nữ lớn bằng việc giữ được lửa cho gia đình. Để chồng mình chỉ ước muốn được trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi và cảm nhận sự bình yên nơi vợ con bên mâm cơm tươm tất.
Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm...
Trần Khánh Ngân