L
ão đi thêm bước nữa khi đã ngấp nghé tuổi bốn mươi. Vợ hai kém lão tận hơn mười tuổi. Nghĩa là vào lúc nàng cũng đã chẳng còn xuân sắc gì mấy nữa. Dù vậy, đến với lão, nàng vẫn là người chịu thiệt thòi nhiều vì còn là gái tân trong khi lão đã có một cô con gái lên năm tuổi. Nàng chẳng được trải qua cái cảm giác mừng lo khấp khởi trong “ngày trọng đại” như những cô gái khác mà chỉ đơn giản là lên phường đăng ký kết hôn cùng một mâm cơm nho nhỏ có mặt vài người họ hàng. Chỉ như thế thôi. Vì yêu lão, nàng cũng chấp nhận.
Lão khi đó quả thật đã quá chán ngán cảnh đám hỏi đám cưới với biết bao nhiêu thủ tục rườm rà tốn kém. Nói đúng hơn thì lão sợ, sợ hẳn chuyện cưới xin. Vợ trước của lão là một người đàn bà quá quắt chẳng biết trên dưới đúng sai. Đôi lần nghĩ lại, lão vẫn không hiểu tại sao cô ta lại mỗi lúc một thay đổi tới đáng sợ như vậy. Cả hai đã từng rất yêu nhau, quen nhau một thời gian khá dài rồi mới đi đến đám cưới. Thời gian đầu còn hạnh phúc lắm. Thế rồi càng về sau, cuộc hôn nhân ấy cứ thế càng tệ hại đi. Lão cũng rất thương con gái, mong con lớn lên có đầy đủ cả bố và mẹ chứ nào muốn để con rơi vào cảnh gia đình phân li kia chứ. Nhưng có lẽ người với người ở với nhau vốn đều có duyên phận cả. Duyên hết phận tan thì đành phải rời nhau thôi...
Chuyện buồn nào rồi cũng qua, người vẫn phải sống tiếp. Vợ cũ li dị xong bỏ lại con gái cho lão rồi sang nước ngoài định cư. Lão một mình nuôi con một thời gian thì gặp nàng - người vợ của hiện tại.
Ban đầu, cả hai đều rụt rè chẳng dám tiến xa hơn. Người đàn ông một đời vợ như lão đã không còn nhiều mong mỏi về hạnh phúc nữa. Nàng lúc đó cũng đã lớn tuổi, sắp thành “gái băm” đến nơi. Sau nhiều đắn đo trăn trở, cuối cùng lão cũng ngỏ lời đưa nàng về chung một nhà.
“Anh xin lỗi khi không thể cho em một đám cưới rình rang như người ta được. Nhưng anh hứa sẽ luôn yêu thương em, nhất định...”
Nàng mỉm cười, gật đầu. Lão xúc động, dặn lòng mình sẽ bù đắp cho nàng thật nhiều, nhiều hơn hết thảy những lời lão nói.
Con gái lão thương nàng như mẹ ruột. Lão mừng lắm, sợ nhất là cảnh mẹ ghẻ con chồng “bánh đúc có xương”. Dù sao, lão cũng đã cố gắng để con gái có được một người mẹ mới chăm sóc lo lắng cho con bằng cả trái tim mình...
Rồi những đứa con riêng của lão và nàng cũng lần lượt ra đời: Hai thằng con trai giống lão như tạc. Lão vui lắm, ra sức cưng chiều vợ hết mực. Có vẻ như sau những sóng gió của cuộc hôn nhân trước, lão đã tìm lại được nụ cười mãn nguyện tưởng chừng đã biến mất trong dòng đời này.
“Cảm ơn em, vợ yêu...”
Thâm tâm lão vẫn còn áy náy vì nợ nàng một đám cưới đúng nghĩa. Làm vợ sau, vợ hai... không nói cũng hiểu những gì nàng đã một mình âm thầm chịu đựng. Nuôi con không phải do mình mang nặng đẻ đau lại càng chẳng hề dễ dàng. Vậy mà nàng vẫn làm, làm thật tốt, khác hẳn người vợ trước. Tình yêu của nàng dành cho lão sao mà lớn quá, lão biết làm sao mới đền đáp hết cho được đây?
Ngày xưa về đến nhà lão chỉ thấy mệt mỏi thêm dù đã trải qua cả một ngày dài với biết bao áp lực dồn nén của công việc. Vợ cũ lúc nào cũng toàn nhăn nhó, khó chịu... đã thế còn hỗn hào với bố mẹ lão. Hỏi sao lão chỉ muốn đi luôn, chẳng muốn về nhà nữa. Bạn bè tụ tập, nhậu nhẹt, chè chén... cứ thế cho quên đời, quên sầu đi nhé!
Nay thì khác. Hết giờ làm lão chỉ mong trở về nhà ngay với vợ con. Mâm cơm tươm tất ấm áp đã sẵn sàng đợi lão thưởng thức. Nàng nấu ăn thật ngon, lại toàn những món lão khoái khẩu thôi!
Vừa ăn vừa nhìn con chạy nhảy, chơi đùa... lão mới thấy mình thật may mắn.
Hạnh phúc có thể chẳng ghé thăm lão ngay lần đầu tiên, nhưng ít nhất cũng không đến quá đỗi muộn màng.
Bởi ai cũng đều có cho mình một cơ hội thứ hai mà!
Lưu Quang Minh