C
ô với anh quen nhau từ hồi học cấp III. Mối tình của hai người kéo dài hơn mười năm mới tiến đến hôn nhân. Từ lúc yêu tới khi lấy, cả hai đã phải trải qua bao nhiêu cực khổ mới đến được với nhau. Khi ra trường anh làm bên ngành dầu khí, cái ngành có đặc thù phải đi tàu thường xuyên, nên thời gian cả hai ở bên nhau cũng không nhiều. Dù vậy, chưa bao giờ vì điều đó mà cô trách móc anh.
Cô vẫn nhớ như in từng có một ngày anh nhắn tin cho cô:
“Em à… chúng ta chia tay đi”
Chưa biết chuyện gì đang xảy ra, cô hoảng hốt điện thoại cho anh. Tất nhiên là không gọi được bởi anh đã lẳng lặng khóa máy ngay sau tin nhắn đó.
“Anh nói gì thế hả?Anh đang đùa với em đúng không?”
Cô gọi và nhắn tin cho anh liên tục... hết tin nhắn điện thoại lại tới tin nhắn facebook. Rồi thì dường như cuối cùng anh cũng mở điện thoại, hàng loạt tin nhắn của cô đã được anh đọc. Cuộc trò chuyện trên facebook giữa cả hai mà cô là người độc thoại bao nhiêu ngày liền chỉ vỏn vẹn hiển thị dòng trạng thái:
Đã xem.
Nhưng anh vẫn chỉ im lặng. Vì không thể chịu đựng mãi sự im lặng của anh như vậy nên cô đã qua nhà cố tìm gặp anh cũng như vài địa điểm chỉ có cô biết anh sẽ ở đó.
Thật vậy, sau khi đến nhà tìm không được, cô tới quán nước cạnh bờ sông nơi mà cả hai hay ngồi mỗi khi tan học từ thời sinh viên.
Anh giật mình, với đôi mắt ngạc nhiên. Cô bước nhanh đến chỗ anh ngồi:
“Anh tính trốn em hả? Có chuyện gì vậy anh?” Anh im lặng một lúc trước khi trả lời:
“Em à, anh thấy mình cứ yêu nhau sẽ chỉ khổ cho em thôi... em còn tuổi thanh xuân của mình, anh không thể ích kỷ bắt em chờ đợi anh hoài…”
Giọng cô nghẹn lại, nước mắt đã bắt đầu rơi:
“Anh à…em chưa bao giờ hối hận khi yêu anh, em không thấy khổ gì hết...”
Trông thấy cô khóc anh không cầm lòng được, chỉ biết ôm cô vào lòng. Vẫn là hương thơm quen thuộc vương vấn trên tóc cô chưa bao giờ anh có thể quên được.
“Từ khi đi làm, anh thấy mình không còn lo cho em được như những cặp tình nhân khác... lễ tết hay bất cứ ngày nào trong năm anh cũng phải đi tàu, lâu lắm mới được một tuần về phép. Anh chỉ muốn em hạnh phúc thôi...”
“Em chỉ thật sự hạnh phúc khi ở bên anh, anh có biết không hả?”
“Anh xin lỗi em, anh đã hiểu rồi...”
Từ sau ngày hôm đó, anh và cô không còn nhắc đến câu chia tay nữa... và rồi ngày vui của hai người cũng đến.
Cô và anh lấy nhau được một năm thì có một cậu con trai. Hai năm sau lại thêm một cô công chúa đáng yêu ra đời. Tuy anh không thể ở thường xuyên bên cạnh gia đình nhưng bất cứ lúc nào hiếm hoi được về phép, anh cũng tranh thủ đoàn tụ cùng vợ con.
Dịp nào anh công tác ở đâu gần khu du lịch thì y như rằng cả ba mẹ con cô sẽ mua vé máy bay hoặc tàu ra nơi đó. Anh có thể làm việc mà vẫn được ở gần vợ con. Các con nhờ vậy cũng có dịp nghỉ ngơi với ba của chúng.
Cô thật sự đã chứng thực được điều mình luôn tâm niệm: Chờ đợi cũng chính là hạnh phúc. Khi người ta biết quý trọng và bằng lòng với những gì mình đang có thì mọi khó khăn chắc chắn đều có thể vượt qua được.
Trần Khánh Ngân