H
ai người gặp nhau khi đều đã ở cái tuổi chẳng còn trẻ trung gì nữa. Anh thì đã lỡ một lần đò. Cô vì giỏi giang nên quá mải mê với công việc, ngoảnh đi ngoảnh lại gần bốn mươi tuổi mà vẫn chưa lập gia đình.
Ta gặp nhau trong muộn màng
Ta gặp nhau trong lỡ làng
Cơn mưa đến sao vội vàng...
Câu hát da diết của Don Hồ trong bài “Trái tim mùa đông” anh rất thích thật đúng với tình cảnh bây giờ của anh và cô.
Anh yêu cô từ lúc nào chẳng rõ. Mà cũng phải, người như cô thật khó để không yêu...
Ta gặp nhau trong tình cờ
Không lời nói nhưng trao thật nhiều
Qua ánh mắt, qua nụ cười
Sưởi ấm trái tim anh đã lạnh khô...
Trái tim anh đúng là đã lạnh khô ngày vợ anh rời bỏ anh để đi theo tiếng gọi của con tim. Anh là thằng đàn ông thất bại, bị vợ cắm sừng... cảm giác bị người mình hết lòng thương yêu phản bội nó cay đắng lắm! Cũng may là anh và vợ cũ chưa có con cái gì, không thì chỉ khổ cho con thôi... từ đó anh sống đời độc thân vui tính. Tất nhiên thỉnh thoảng vẫn có một vài cuộc tình chớp nhoáng chợt đến chợt đi... đến rồi lại đi, như thế lại hay. Đỡ phải nghĩ suy, chẳng cần bận lòng. Và trái tim dẫu có lạnh khô cũng không phải đớn đau thêm một lần nào nữa.
Ấy thế mà, trái tim ấy lại rung động vào cái ngày cô xuất hiện. Ban đầu, hai người biết nhau với tư cách là đối tác làm ăn. Rồi gặp mặt, trao đổi, chuyện trò nhiều hơn. Cô luôn toát ra vẻ cuốn hút từ sự thông minh, năng động nhưng không kém phần chín chắn đằm thắm của mình.
Anh cảm nhận được cô cũng có cảm tình với mình. Nhưng cảm tình đó bị nhiều rào cản vô hình ngăn lại. Có lẽ là nỗi sợ về tuổi tác đã quá lớn, hoàn cảnh gia đình hay sự kiêu hãnh của một người phụ nữ luôn độc lập, tự tin...
Một trái tim khô, một trái tim mùa đông
Trái tim đã nhiều lần, nhiều lần chạy trốn tình yêu...
Cô quả thật luôn tìm cách lẩn tránh anh. Điều đó chỉ càng khiến anh yêu cô tha thiết hơn. Không! Anh muốn sưởi ấm cho “trái tim mùa đông” ấy của cô. Như cách cô đã khiến trái tim lạnh khô này ấm áp lần nữa.
Anh kiên trì theo đuổi cô một thời gian dài.
Dù cô có “chạy trốn” thế nào. Rồi cũng đến lúc cô buộc phải nói trực tiếp với anh:
“Em biết anh thương em, nhưng anh với em không thể... anh nên tìm một cô bé trẻ trung dễ thương nào đó, ở tuổi anh thì điều đó rất dễ dàng, chứ ai lại tìm... “gái già” như em...”
Gái già? Với nhiều người thì cô đúng là như vậy. Nhưng anh khác, anh không giống họ. Những cô gái trẻ đẹp đến rồi đi trong đời anh một thời cũng không ít. Anh đã quá chán ngán kiểu “tình hờ” chỉ chăm chăm nhìn vào túi tiền đàn ông của họ. Còn tiền còn vui, hết thì tự động “giải tán”. Họ chỉ biết se sua, chưng diện, làm đẹp bằng tiền của người khác chứ đầu óc thì rỗng tuếch. Thử buông đàn ông ra, đến thân họ còn nuôi không nổi, nghĩ gì được cho ai?
Cô không thế. Cô hiên ngang dù chỉ có một mình. Thông minh và mạnh mẽ, cô còn hơn nhiều gã đàn ông mà anh biết.
“Không, anh yêu em. Anh muốn được ở bên em, thương yêu em bằng trái tim, em đã làm cho nó đập trở lại này...”
“Em... em sợ là... muộn rồi anh ạ. Em đã gần bốn mươi tuổi, lấy chồng đã khó, sinh con lại càng chẳng dễ dàng gì... rồi em sẽ càng già, càng xấu đi. Lúc ấy anh cũng sẽ chán, sẽ bỏ em thôi...”
“Anh không như những người kia, em hãy tin anh. Không muộn! Không bao giờ là muộn cả. Em già thì anh sẽ cùng già với em. Em xấu, anh cũng xấu cùng em! Chỉ cần mình nắm tay nhau thôi...”
Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn diện không còn nhiều hương sắc của cô vì xúc động. Anh vội ôm lấy cô, thì thầm:
“Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu yêu thương cả, phải không em?”
Lưu Quang Minh