N
ó không được như bạn bè đồng trang lứa, ngay từ rất nhỏ đã chịu cảnh bơ vơ, không ba mẹ bên cạnh, phải ở nhà Nội. Ba mẹ nó chia tay khi nó chỉ mới hơn một tuổi. Đơn giản bởi hai người lập gia đình khi còn quá trẻ, khó lòng cảm thông thấu hiểu tất cả cho nhau được.
Ngày ba mẹ chia tay, bà Ngoại cũng là mẹ của mẹ nó đã tới gặp riêng ba nó hỏi:
“Con nuôi bé Nắng được không? Con Thủy còn quá trẻ, nếu nuôi bé Nắng sợ rằng nó sẽ khó lấy chồng sau này...”
Sau cùng, ba đành phải bế nó về nhà cho bà Nội nuôi. Được ít lâu thì mẹ nó đi lấy chồng mới. Ba nó lần lữa thêm một thời gian nữa rồi cũng lấy một người khác.
Ở với Nội được vài năm thì nhà Nội cũng bán mất, nó lại phải chịu cái cảnh dọn qua hết nhà người họ hàng này lại tới người bà con khác, bởi không ai muốn gồng gánh thêm nó trong khi gia đình mỗi người cũng chẳng khá giả đầy đủ gì. Nơi đâu nó cũng lủi thủi một mình, chỉ biết nhìn sắc mặt mọi người để sống, chưa khi nào nó cảm nhận được tình cảm đúng nghĩa của hai chữ “gia đình”. Trong khi đó, mẹ của nó đã có thêm hai người con trai với người chồng sau.
Một lần, đứa em trai cùng mẹ khác ba với nó bị bệnh nặng phải nằm viện, nó biết tin cũng thu xếp tranh thủ vào thăm em. Thân nhân đến thăm nuôi ngồi trong phòng bệnh trao đổi chuyện trò được một lúc, cô nằm giường bên cạnh quay sang hỏi mẹ nó:
“Thế cô được mấy cháu rồi?”
“Dạ, em được hai cháu rồi chị à...”
Nó nghe xong mà điếng người, lòng quặn thắt. Thế con là gì, là gì hả mẹ?
Thì đúng rồi… lâu nay nó còn chưa một lần được gọi bà là mẹ. Dì Bảy là cách nó gọi mẹ xưa giờ. Lí do là vì sợ điều tiếng nên mẹ không muốn người ta biết về cuộc hôn nhân cũ của bà, cũng như thân phận thật sự của nó. Với mẹ, có lẽ nó chưa bao giờ tồn tại thì sẽ tốt hơn...
Cuộc sống của nó là như vậy đó. Nó những tưởng sẽ không bao giờ được cảm nhận điều gọi là hạnh phúc. Và nó cũng chẳng dám hi vọng bất cứ điều gì.
Thời gian trôi qua, nó đã gặp được một người yêu thương nó thật lòng, không phải lòng thương hại như nó hay nghĩ. Anh lo cho nó rất nhiều, yêu nó vô điều kiện. Chưa bao giờ anh hỏi gì nhiều về gia đình vì sợ nó buồn, tủi thân.
Anh cho nó một gia đình ấm áp. Ba mẹ anh cũng rất quý nó, thương nó rất nhiều. Nó đã tự hỏi có phải là ông trời bù đắp sau khi lấy đi hạnh phúc gia đình của nó để rồi giờ đây cho nó gặp được anh hay không?
Nó không dám nghĩ anh sẽ lấy nó làm vợ…
nhưng rồi anh đã cầu hôn nó. Giây phút đó nó chẳng biết là mơ hay thật.
“Em làm vợ anh nhé! Tuy anh không phải con nhà giàu, không có gì nhiều, nhưng anh hứa sẽ dành hết tất cả những gì anh có cho em...”
Đúng vậy, thà lấy một người không có gì nhưng luôn sẵn sàng cho mình tất cả còn hơn lấy một người có tất cả nhưng không cho mình được chi. Nó cũng không thiết tha tiền bạc vật chất gì, chỉ cần anh dành cho nó tất cả tình cảm chân thành từ trái tim mà lâu nay nó luôn thiếu thốn.
Nó thầm cảm ơn anh vì điều đó. Anh đã cho nó một gia đình hạnh phúc.
Ông trời chắc chắn sẽ không lấy đi tất cả mọi thứ của ai. Mỗi người mãi luôn có một điều quý giá cho mình đừng bao giờ đánh mất đi: Hi vọng.
Trần Khánh Ngân