A
nh là dân làm ăn, chuyện tiếp khách chiêu đãi đương nhiên luôn phải có. Tính anh lại quảng giao, bạn bè chiến hữu rất nhiều. Cho nên, chẳng tuần nào anh lại không có ít nhất vài ba độ nhậu.
Chưa cưới thì còn có thể du di chấp nhận được, tới khi lấy nhau rồi vợ anh tỏ ra khó chịu lắm, càu nhàu suốt thôi:
“Nhậu gì mà nhậu hoài! Anh ghiền nhậu dữ vậy đó hả! Vừa thôi chứ!”
Anh cười trừ:
“Không ghiền cũng đành phải ghiền, vợ à...”
Làm đàn ông có khá nhiều “nỗi khổ” khó tỏ cùng ai, chứ nào sung sướng gì cho cam... “A-lô, đang đâu đấy? Ra nhanh nào!” “Ô-kê!”
Vừa cúp máy, nhìn qua anh đã thấy mặt vợ hằm hằm. Nhưng biết làm sao, gì chứ,“chiến hữu” anh không bỏ được. Thế là đành cười xòa, dắt xe đi mặc vợ đang nhíu mày cau có.
Vào bàn nhậu có ai lại không uống? Không uống mà được sao? Phải nể mặt anh em chứ!
“Một, hai, ba... Dzô! Trăm phần trăm!”
Tửu lượng của anh vào loại khá. Bao nhiêu đây đã nhằm nhò gì!
“Dzô!”
Cứ thế, tàn cuộc thì chí ít cũng phải tới nửa đêm. Từ biệt các “chiến hữu”, anh loạng choạng leo lên xe, chẳng biết tài tình thế nào mà có thể vượt qua một chặng đường dài nguy hiểm khi đầu óc đang không tỉnh táo để về được đến nhà. Chắc trời thương! Và cũng còn may là anh không có tật khi say xỉn là ngủ lăn ngủ lóc như vài “chiến hữu” khác. Tuy nhiên, anh lại bị cái khác...
“Vợ ơi! Mở cửa cho anh...”
Rượu vào thì lời ra. Tật của anh là nói linh tinh luyên thuyên không làm chủ được mình. Và ói. Lần nào ít nhất cũng một đống bầy hầy trên sàn nhà. Khỏi phải nói sắc diện lúc đó của vợ anh trông như thế nào.
“Nhậu! Nhậu suốt! Anh làm khổ tôi đến khi nào nữa hả!”
“Anh xin lỗi vợ! Anh yêu em nhiều lắm em ơi!” - Lời người đang trong cơn say liệu có đáng tin không?
“Tôi chán anh lắm rồi! Chỉ giỏi làm khổ vợ khổ con!”
Nói là nói vậy, vợ vẫn còn thương, vẫn còn lo lắng chăm sóc anh. Cởi tất rồi tới áo quần nồng nặc hơi lẫn ói mửa, lau người, pha cho anh ly chanh nóng uống giải rượu, thu dọn “bãi chiến trường” anh vừa gây ra, trong cơn say nửa mê nửa tỉnh, anh có biết được hết những điều này?
Sáng hôm sau mở mắt ra anh đã thấy mình nằm ngay ngắn chăn êm nệm ấm trên giường, động đậy chút thì đầu nhức như búa bổ.
Nhớ rồi, hôm qua anh lại nhậu say... “Vợ ơi...”
Không thấy tiếng trả lời. Chắc vợ anh đi chợ rồi cũng nên...
Anh ngồi dậy, một cảm giác trống rỗng chợt vây lấy mình.
Đàn ông, mười người thì hết chín người nhậu rồi còn gì...
Anh vốn biết nhậu nhẹt chẳng tốt lành gì, chỉ tổ hại sức khỏe thôi. Anh cũng biết khi mình nhậu, người khổ luôn là vợ mà, dường như người vợ nào có chồng “mê” nhậu cũng sẵn có một sức chịu đựng thật phi thường. Không phi thường thì người ta đã bỏ đi từ lâu rồi... Vài người bạn “chiến hữu” của anh đã rơi vào tình huống ấy thật. Sức chịu đựng của người phụ nữ quả là phi thường nhưng cũng có giới hạn thôi. Đã nhậu nhẹt say xỉn, về nhà còn động tay động chân, lảm nhảm to tiếng... ai mà chịu mãi cho được đây?
Dạo gần đây anh phát hiện mình bị loét bao tử, lâu lâu bụng lại quặn đau. Cũng phải, nhậu riết, hết rượu tới bia, ruột gan nào chịu cho thấu. Ấy là anh chưa dám khám kĩ về gan mật, sợ lại lòi ra thêm bệnh.
Chỉ giỏi làm khổ vợ khổ con!
Câu nói của vợ vang lên văng vẳng trong đầu anh.
Anh toát hết cả mồ hôi. Vợ đâu rồi, sao giờ này vẫn chưa về? Có khi nào... Vợ “chịu hết nổi” bỏ anh đi luôn rồi không?
Sợ quá, anh lấy điện thoại gọi ngay cho vợ. Tút... tút... đầu giây bên kia là giọng nói quen thuộc:
“Gì đấy anh?” “Em đi chợ à?”
“Vâng. Có cháo trong nồi, anh ăn cho giải rượu...”
Nghe vợ nói tới đó, anh xúc động muốn run người.
Anh có nên tạm biệt các “chiến hữu” thân thiết của mình không?
Làm đàn ông thì cứ phải nhậu nhẹt rượu chè mới đáng gọi là đàn ông sao?
Không! Làm đàn ông, làm chồng, làm cha gì thì gì tuyệt đối đừng làm khổ vợ, khổ con!
Dù biết là rất khó nhưng có lẽ anh phải dừng lại từ bây giờ.
Phải, dừng lại trước khi quá muộn...
Lưu Quang Minh