“C
hị đừng để tới khi mọi thứ mất đi rồi mới thấy hối hận thì đã quá muộn rồi đó...”
Câu nói của em gái vẫn còn văng vẳng bên tai như thể in vào trong tâm trí tôi. Chẳng là hôm nọ nó qua chơi, tôi đem chuyện buồn của mình kể cho nó nghe, mong nhận được một lời khuyên sáng suốt từ người ngoài cuộc...
Dạo gần đây, tôi ngờ vực chồng mình đang qua lại với một “con nhỏ nào đó” làm cùng công ty, dù chưa có chứng cứ mà chỉ là suy đoán của tôi thôi. Tôi cũng không chắc lắm...
Dạo gần đây tôi thấy chồng mình thay đổi khá nhiều. Đi làm về chỉ toàn ôm khư khư cái điện thoại ngồi nhắn tin lia lịa, đọc tin nhắn thì cười tủm tỉm, lại còn sửa soạn hơn trước. Vậy là hàng ngàn câu hỏi cứ thế thi nhau đặt ra trong đầu tôi.
“Chồng mình đang làm gì? Nhắn tin với ai? Chuyện gì làm chồng mình thay đổi?....”
Quá nhiều thứ khiến tôi lo lắng. Tôi cố gắng lục lọi tìm đọc trộm cho bằng được những tin nhắn trong điện thoại của chồng mình.
“Anh đang làm gì vậy? Đi ăn trưa với tụi em nè...”
“Ok, chờ chút anh xuống liền.”
Đó là cuộc đối thoại tin nhắn giữa anh cùng mấy “nhóc” nhân viên ở công ty. Cảm thấy khó chịu, tôi liền vặn vẹo hỏi anh cho ra lẽ:
“Làm gì anh với mấy đứa đó thân mật vậy hả, vui quá ha?”
“Em sao vậy! Mấy “nhóc” nhắn tin rủ anh ăn trưa thôi mà… em thôi ngay cái tật hồ đồ đó đi!” Cơn giận bốc lên, tôi nạt anh:
“Ừ, tôi hồ đồ vậy đó, anh vui quá mà, anh giỏi lắm!”
“Thôi đi! Anh không muốn nói nữa! Anh mệt em lắm rồi!”
Cứ như vậy tôi với anh ngày càng ít nói chuyện với nhau hơn. Đi làm về anh toàn ôm điện thoại. Tôi ngồi đó anh cũng xem như vô hình. Chẳng còn những lời tâm sự chia sẻ giữa vợ chồng như xưa, cũng không còn bao âu yếm thương yêu lúc trước nữa. Tôi thấy buồn nhiều lắm... không lẽ cuộc hôn nhân của tôi và anh chỉ đến thế này thôi sao?
Và rồi một ngày tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Tôi bắt anh phải nói chuyện cho thật rõ ràng. Không được thì li dị, chứ tôi cảm thấy đã quá mệt mỏi với cái kiểu hôn nhân thế này lắm rồi!
“Anh muốn gì cứ nói thẳng đi! Yêu ai rồi tôi sẽ buông tay cho anh đi! Anh không cần phải lo lắng gì đâu!”
“Em nói cái gì vậy hả? Sao em cứ vậy hoài!” “Ừ, tôi là vậy đó!”
“Anh không có ai cả! Đó là nhân viên trong công ty thôi! Anh chỉ giao tiếp xã giao, vui vẻ, hòa đồng với nhân viên. Vì anh đang làm sếp mà em! Sao em không chịu hiểu cho anh vậy hả?”
“Vậy sao dạo này anh ít chia sẻ mọi chuyện với em? Trong khi mỗi lần anh nói chuyện, nhắn tin qua lại với tụi nó lại rất vui, tâm sự đủ điều... là sao?”
“Em à…không phải anh không muốn chia sẻ với em… nhưng dạo này anh cảm giác em thay đổi quá nhiều... em không còn hiểu cho anh, không chịu lắng nghe anh nói…”
Tôi im lặng, chẳng còn biết nói gì khi anh bảo vậy.
“Chưa khi nào anh hết yêu em! Chỉ vì em suy nghĩ quá nhiều, không tin tưởng anh… chứ anh không bao giờ làm gì có lỗi với em cả...”
Cổ họng tôi nghẹn lại.
Câu nói hôm trước của em gái lại vang lên... Sau cùng, tôi vội ôm lấy anh và nói xin lỗi. Hi vọng còn chưa quá muộn màng.
“Em đã hiểu mọi chuyện, xin lỗi anh... chồng của em…”
Cũng vì quá yêu chồng nên tôi mới thành ra như vậy. Thâm tâm tôi luôn sợ mất anh, sợ anh khi làm sếp sẽ tìm những cô gái trẻ đẹp để yêu thương, cho xứng với vị trí của mình. Tôi đã thiếu tin tưởng vào tình yêu chồng dành cho mình mà xuýt chút nữa khờ dại đánh mất nó...
Cảm ơn anh, tình yêu của em.
Cảm ơn em gái vì đã kịp thời cho chị một lời khuyên xác đáng.
Trần Khánh Ngân