G
ã có cái tính không được hay ho lắm là thích đưa chuyện riêng tư lên mạng xã hội. Thực ra vào thời buổi này có rất nhiều người giống như gã.
Chuyện vui chuyện buồn, chuyện lớn chuyện nhỏ gì gã cũng đều “đăng đàn” lên nói. Nhiều khi làm mọi người trong nhà cảm thấy rất khó chịu. Vợ gã là một người khá kiệm lời, ít khi nào chuyện trò nhưng vì vấn đề này mà không ít lần cũng phải bực mình mà lên tiếng:
“Anh dẹp cái trò lúc nào cũng lên trên mạng nói nhăng nói cuội rồi chửi xéo người này người kia đi nha. Chuyện trong nhà cứ thích phơi ra cho thiên hạ dòm ngó là sao? Thích vạch áo cho người xem lưng lắm à?”
“Đó là quyền của anh, có mạng xã hội là để người ta chia sẻ tâm tư suy nghĩ của mình. Anh thấy mình chẳng làm gì sai!”
“Biết là vậy. Nhưng nói gì không nói, có đâu mà cứ đem chuyện người này người kia trong gia đình họ hàng mình ra bàn tán vậy hả? Đọc vô ai cũng thấy nhột! Anh vừa vừa thôi kẻo hết nhìn được mặt mọi người trong nhà!”
“Anh có làm gì sai?” - Gã vẫn hoài ngoan cố.
“Không sai hả? Chuyện gì cũng đem lên đó nói, bộ người xầm xì anh thấy vui lắm sao? Lớn rồi anh nên biết mình nên nói gì và làm gì, đừng để mọi người đánh giá...”
Gã nhất quyết khăng khăng là mình đúng, cãi lại cho bằng được. Giận quá, vợ gã không thèm nói thêm nữa.
Rồi chuyện cũng đến tai mẹ gã. Mẹ bảo gã:
“Con à, mẹ biết nói những điều này là không phải nhưng mẹ mong con từ nay đừng đem chuyện nhà mình lên mạng xã hội nói nữa. Nói trên đó không những chẳng giúp ích được gì cho con, mà còn làm con với gia đình hục hặc với nhau mà nhất là vợ của con. Con nên ra dáng là người trụ cột trong gia đình, con nhé!”
Gã nghe mẹ nói vậy thì đành ậm ừ...
Lúc đầu, gã vẫn chưa thật sự thay đổi. Một ngày không viết gì trên đó là gã thấy ngứa tay ngứa chân lắm. Thế là lại viết đá xéo người này người kia. Gã nghĩ đơn giản chỉ cần chẳng nói đích danh ai thì chẳng sao cả.
Một thời gian sau, gã được đề cử cất nhắc vào vị trí cao hơn trong công ty gã làm. Gã rất tự tin vào năng lực của mình. Đang trong cơn hí hửng, gã không kìm nén được mà viết lên mạng xã hội những dòng khoe mẽ với thiên hạ khi chưa hề có kết quả chính thức.
Gã đâu ngờ một người trong công ty ngầm ganh ghét với gã từ lâu đã chụp lại màn hình toàn bộ mấy lời ra vẻ kia kèm theo vô số những bài viết với giọng điệu đầy hằn học chửi bới của gã trước giờ gửi thẳng cho cấp lãnh đạo.
Rốt cục, gã bị loại khỏi danh sách ứng viên tiềm năng ngay sau đó.
Gã chưng hửng. Cứ ngỡ mạng xã hội chỉ là thứ vô thưởng vô phạt, nơi gã tha hồ trút bực dọc phiền não mỗi khi bị căng thẳng, nào ngờ lại tai hại thế này.
Vợ khuyên, mẹ khuyên thì gã không thèm nghe. Giờ thì muộn mất rồi. Công sức bao nhiêu năm phấn đấu phút chốc tan thành mây khói...
Mạng xã hội ơi là mạng xã hội! Từ nay xin chừa!
Trần Khánh Ngân