B
ạn là cháu đích tôn trong nhà.
Sẽ chẳng có vấn đề gì nếu giống như bao người, đến tuổi thì bạn lập gia đình, lấy vợ và sinh con.
Bạn không thể, bởi từ lâu bạn biết mình chẳng hề có một chút cảm xúc nào với nữ giới.
Và đó chính là nỗi niềm bạn phải nặng mang, chịu đựng suốt từ bấy lâu nay.
Cho đến tận khi đã đi làm, có một công việc tương đối ổn định, bạn vẫn giấu kín bí mật này với gia đình.
“Có bạn gái, bồ bịch gì chưa con?”
“Dạ...”
“Có thì cho má biết chứ con trai!”
Má bạn hay hỏi han kiểu vậy. Bí quá, có lần bạn chỉ đại hình cô bạn đồng nghiệp cùng công ty trên facebook:
“Đây, bồ con đây!”
“Chu cha, xinh dữ bay! Bữa nào dắt về nhà chơi con!”
Bạn chỉ biết cười trừ...
Với bạn bè, khó khăn lắm bạn mới dám nói ra sự thật này. Một số thông cảm, thương bạn hơn. Số khác dần tìm cách xa lánh.
Ừ, đời vốn ít bạn nhiều bè mà, không sao... Bạn càng lao đầu vào công việc, cố gắng chứng tỏ bản thân mình. Dần dần ai cũng phải công nhận năng lực của bạn.
Tam thập nhi lập, công thành danh toại, bạn còn thiếu gì?
Một người vợ, hẳn vậy...
“Má cứ giục suốt, tao chẳng biết làm sao nữa...” - Bạn ngồi tâm sự với mình.
“Hay mày cứ nói thật. Làm sao mà giấu hoài được!” - Mình khuyên.
“Không được... nhà tao khó lắm. Với lại, tao còn là cháu đích tôn...”
Đích tôn.
Nghe thôi đã thấy một trách nhiệm nặng nề đặt trên vai bạn. Mấy người bạn đồng giới với bạn họ thoải mái hơn, dễ dàng sống thật hơn, vì dù gì họ cũng không phải mang gánh cái trọng trách với gia đình dòng họ này...
“Hay là, cứ kiếm đại ai đó để làm... bình phong?” Một người đã khuyên bạn như thế.
Lâu nay, bạn cũng đã nghe ít nhiều về chuyện này. Một số người vì quá bí bách nên đành phải chọn cách ấy, dẫu biết là hạ sách.
Nhưng làm như thế, bạn có quá tàn nhẫn với người con gái mình lấy làm vợ cốt chỉ để che mắt thiên hạ không?
Không! Thế là ích kỷ, là hủy hoại cuộc đời người khác chỉ vì lợi ích của bản thân mình. Bạn không thể làm được.
Rồi bạn gặp và yêu anh, một người cũng thương yêu bạn hết lòng. Gia đình anh ai cũng biết về mối quan hệ của hai người, khi anh thường xuyên đưa bạn về nhà chơi.
Anh kể rằng ngày trước anh cũng đã từng mắc sai lầm khi lấy vợ về làm bình phong, để rồi gây đau khổ thật nhiều cho người ta khi bị phát hiện ra sự thật.
May mà sau đổ vỡ của cuộc hôn nhân ấy, gia đình đã hiểu ra và cho anh được sống như ý anh muốn.
“Đó là sai lầm lớn nhất đời anh. Chẳng thể giấu mãi cái kim trong bọc được đâu, em à. Hãy dũng cảm lên, đối mặt với chính mình!”
Chẳng ai toàn quyền quyết định được giới tính của mình khi sinh ra, phải không?
Biết trách ai đây, khi lỗi là ở tạo hóa? Nhưng đó chắc chắn sẽ là một tội ác khi vì mục đích riêng mà biến một người hoàn toàn vô tội thành tấm bình phong che chắn cho bản thân mình.
Bạn gật đầu, cười với anh:
“Em hiểu rồi. Em sẽ nói chuyện thẳng thắn với mẹ...”
Lưu Quang Minh