“Ê
mày, đi nhậu không? Chồng tao đi công tác rồi!”
Cô vẫn hay rủ rê bạn bè như vậy mỗi khi chồng cô phải đi công tác xa.
Xưa giờ cô vốn “ghiền” nhậu, nghe thế thôi mọi người đã thấy “dội”. Họ xì xào:
“Con gái con đứa gì mà nhậu nhẹt còn ghê hơn cả đàn ông… làm... bợm chắc!”
Một tuần mà cô không được nhậu là cảm thấy bứt rứt khó chịu lắm. Có hôm cô lén chồng đi nhậu với bạn, đang nhậu thì có điện thoại gọi đến:
“Em đang ở đâu vậy?”
“Em ở nhà chứ ở đâu anh? Hỏi gì kỳ vậy?” Chồng cô ậm ừ cho qua. Nhưng vì biết tính vợ nên anh chưa tin tưởng lắm. Anh tranh thủ làm cho nhanh rồi chạy ù về nhà. Anh bàng hoàng khi về đến nơi thấy cửa nhà khóa, đèn đóm tối đen. Trong người anh lúc đó cảm thấy rất bực mình. Giờ này đã 3h sáng rồi cô ấy còn đi đâu? Anh ra ngoài chỗ điện thoại công cộng gọi vào máy của cô bạn thân vợ mình. Mục đích là để cô bạn không biết ai gọi mà kịp thời “phòng thủ”.
“A-lô, ai vậy?”
“Cho anh gặp Thủy đi em!”
Cô bạn đang nửa say nửa tỉnh, lại nhìn số lạ chẳng biết là ai liền đưa máy cho cô:
“Thủy, có ai gọi mày nè!”
“Dạ, a-lô, Thủy nghe...”
“Em đang ở đâu? Em biết mấy giờ rồi không?”
Nghe giọng chồng, cô giật bắn mình. Quá hoảng hốt nên cô không còn biết nói gì...
Ngay lập tức cô lật đật lấy xe chạy về nhà. Chồng cô đã ngồi sẵn ở nhà chờ. Cô rón rén bước vào nhà, mặt cắt không còn giọt máu, chẳng dám nói hó hé nửa lời với chồng.
“Em nghĩ gì khi làm như vậy, em đang quen ai ở ngoài phải không?”
“Em không có...”
“Ai đời con gái lại dối chồng đi đêm như vậy bao giờ. Em có biết suy nghĩ không? Phải biết mình đang làm gì chứ? Em tính làm bợm nhậu chắc!”
Cô chỉ biết im lặng...
Sau hôm đó cả hai không nói chuyện với nhau nữa. Cô thì vừa “quê” vừa sợ. Anh thì giận khi bị vợ lừa dối.
Làm mặt lạnh được một thời gian, vì còn thương cô nên anh cũng xuống nước, chủ động bắt chuyện trước dù vẫn chưa hết giận cô.
“Em suy nghĩ lại đi… anh không cấm em đi chơi nhưng em phải biết cái gì nên và không nên... con gái mà nhậu là đã quá lắm rồi, đằng này em còn đi trong đêm như vậy. Biết chuyện gì sẽ xảy ra đây? Em là gái có chồng rồi đó! Em có hiểu những gì anh nói không hả?”
“Dạ em biết lỗi rồi… chồng đừng giận nữa nha...”
“Một ngày anh đi làm em chẳng thèm buồn hỏi thăm, nhắn tin một câu xem chồng mình sống chết ra sao...” - Anh trút một hơi thở dài.
Nghe anh nói, cô mới cảm thấy mình thật quá vô tâm, chẳng mảy may để ý chồng cô như thế nào, chỉ biết vui chơi đàn đúm với bạn bè.
Đàn ông ham nhậu là đã mệt mỏi lắm rồi, đàn bà mà cũng ham hố nhậu nhẹt nữa thì gia đình liệu sẽ ra sao?
Từ đó cô không chọn nhậu để giải sầu mỗi khi chồng bận đi công tác nữa. Thay vào đó cô tìm đến sách vở, học thêm về nấu nướng nữ công gia chánh, vừa giúp cô đỡ buồn chán vừa cho cô được dịp trổ tài nấu cho chồng những món thật ngon mỗi khi anh trở về nhà.
Tên “bợm” trong cô đã hoàn toàn biến mất.
Trần Khánh Ngân