1. ĂN LÀ ĐƯA NĂNG LƯỢNG VŨ TRỤ (KHÍ PRANA) ĐƯỢC TÍCH LŨY TRONG THỰC PHẨM VÀO CƠ THỂ
Vì vậy thức ăn càng gần với trạng thái tự nhiên bao nhiêu, giá trị dinh dưỡng càng cao bấy nhiêu. Cho nên cốc loại nguyên cám có giá trị dinh dưỡng cao nhất (xem Phụ lục 1). Đồng thời không nên sử dụng thức ăn đồ uống chế biến theo công nghiệp, vì không tự nhiên, lại tồn trữ lâu trong đồ hộp, đóng chai... chẳng những không tươi, mà còn có hóa chất bảo quản độc hại.
Trong Đại chiến Thế giới thứ hai, các binh sĩ Đức do ăn nhiều đồ hộp nên khi bị thương thường trầm trọng lên và dễ chết. Trong khi đó, các binh sĩ Nga chỉ ăn cháo kê, cháo lúa mạch nguyên cám, nên trong tình trạng như binh sĩ Đức, họ thường mau lành một cách không ngờ!
Một cháu trai chưa đầy một tuổi ở Đà Nẵng phải đi mổ tim. Nhưng trước đó cháu đã ăn cháo hoặc bột gạo lứt với vừng, nên sau khi mổ tỉnh lại sớm hơn, tốc độ phục hồi khá nhanh, vết mổ mau lành và đẹp hơn rất nhiều so với các trẻ khác trong tình trạng tương tự. Sau khi từ bệnh viện về nhà, cháu vẫn tiếp tục được mẹ cho ăn cơm gạo lứt muối vừng và rau, đậu nên hồng hào, tươi tỉnh, hoạt bát, tăng cân nhanh và rất đều!
Bản thân tôi sau sáu năm liền ăn gạo lứt muối vừng, nhiều bệnh cũ đã ra đi tự lúc nào không biết. Đặc biệt trước đó hai hàm răng tôi bị lung lay hết, thường xuyên bị nhức, buốt. Nhưng sau đó răng chắc khỏe lại và không bao giờ bị đau nhức nữa!
2. ĂN VỪA ĐỦ CẢ VỀ LƯỢNG VÀ CHẤT
Thực tế cho thấy mỗi bữa ăn thông thường có thể được chia một cách trừu tượng ra làm ba giai đoạn sau:
Giai đoạn 1, ăn cho thỏa mãn cơn đói
Giai đoạn 2, ăn đủ no
Giai đoạn 3, ăn thêm, nghĩa là sau khi đủ vẫn còn muốn hoặc bị ép ăn thêm.
Tốt nhất, nên kết thúc bữa ăn ở cuối giai đoạn 2, khi còn có thể ăn tiếp một cách ngon miệng một lượng thức ăn như đã ăn. Với những người quen ăn căng bụng thì dừng lại vào lúc này là khó vì vẫn còn muốn ăn nữa, sau đó cảm giác no nhẹ nhàng đến, ý muốn ăn thêm thực sự chấm dứt! Khoa học xác định phải 20 phút sau, não mới nhận được tín hiệu từ dạ dày báo “đã đủ no rồi”. Trong khoảng thời gian đó, nếu vẫn tiếp tục ăn đến khi có cảm giác no thực sự mới dừng là đã vượt quá sức chứa của dạ dày, thì sau đó sẽ nặng nề, khó chịu!
Ăn quá nhiều sẽ chèn ép các nội quan, mạch máu, gây mệt mỏi, bần thần. Hệ tiêu hóa phải làm việc quá sức, thức ăn chỉ kịp tiêu hóa nửa chừng, sẽ thối rữa, nhiễm độc máu, làm suy yếu toàn bộ cơ thể.
Một vài thí nghiệm đã tiến hành:
• Với cá là loại ăn ít, nếu cho ăn quá nhiều thì tuổi thọ giảm đi 3 lần.
• Chuột là loại ăn nhiều, nếu cho ăn quá thừa, tuổi thọ sẽ giảm 2,5 lần.
Điều ngạc nhiên, đáng nói là: Hầu hết mọi người thường lo khẩu phần ăn “thiếu chất”, chủ yếu là sợ thiếu đạm (Protein), đó là sự lo lắng không cần thiết! Năm 1972, Federick Stare đã nghiên cứu toàn diện khẩu phần ăn chay của người Mỹ và thấy họ đều đã tiêu thụ một lượng protein nhiều gấp hơn 2 lần nhu cầu cần thiết.
Các nhà Yoga cho rằng dù thức ăn lành hay tinh khiết đến đâu, nhưng nếu thừa sẽ trở thành loại thức ăn tĩnh (xem Chương 1, mục III - 3). Lực tĩnh có hoạt tính ngược chiều, làm trì trệ cơ thể và tâm trí, đẩy nhanh quá trình lão hóa nên cơ thể chóng già, chóng chết!
Một lần tôi đi xe đò từ Nam ra Bắc với một người quen sơ sơ, thấy y ăn quá khỏe, cứ khoảng hai tiếng đồng hồ lại ăn một lần nhiều hơn bữa chính của tôi. Lúc đó tôi thầm nghĩ ăn như thế sẽ chẳng thể sống thọ được. Không ngờ sau đó vài năm, y chết đột ngột vì căn bệnh rất bình thường khi vừa mới bước qua tuổi 30!
Có những đứa trẻ được cho ăn uống tẩm bổ quá nhiều, bố mẹ còn lo xa, cho tẩy giun để trẻ hấp thụ được nhiều hơn nữa. Nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại: Trẻ càng gầy còm xanh xao hơn! Đó là do trước khi tẩy, chính những ký sinh trùng đã “giúp” tiêu thụ bớt thức ăn. Sau khi tẩy, cơ thể trẻ phải tự cáng đáng việc tiêu hóa lượng thức ăn quá nhiều, nên cơ thể suy kiệt, hơn thế nữa lại không kịp chuyển hóa triệt để thức ăn, do đó lên men thối rữa đầu độc cơ thể!
Những người thường xuyên ăn uống quá mức dư thừa, liên hoan tiệc tùng linh đình... nhất định sẽ bị lực tĩnh với hoạt tính ngược chiều đẩy họ mau chóng đến mồ chôn để trả lại cho đất mẹ những gì họ đã nhồi nhét quá nhiều trong bao tử!
Dường như Tạo hóa đã công bằng, sáng suốt trao cho mỗi người “một bồ” thức ăn phù hợp, ai ăn vội ăn vàng, ăn cào ăn cấu thì phần của họ sẽ mau hết, cơ thể chóng tàn tạ, họ phải sớm từ giã cõi đời để trả lại cho đất mẹ những gì họ đã nhồi nhét quá nhiều trong nấm mồ không đáy là dạ dày của mình! Ngược lại, ai ăn thong thả, từ tốn, vừa đủ nhu cầu của cơ thể thì phần lương thực sẽ nuôi dưỡng họ lâu dài, người ấy sẽ khỏe mạnh, thậm chí còn được “thưởng thêm” năm tháng sống!
Tạo hóa công minh, sáng suốt vô cùng!
Thực tế đã cho thấy: tuổi thọ trung bình của các loài động vật có vú thường gấp bốn đến sáu lần tuổi trưởng thành của chúng. Như vậy loài người đã được lập trình trong gien tế bào, có thể sống 120 tới 140 tuổi là bình thường! Nhưng thực tế tuổi thọ của loài người luôn luôn thấp hơn nhiều! 60 tuổi đã là “người cao tuổi”. Sống đến 80 tuổi đã là thọ, tới 90 tuổi đã là thượng thọ rồi!
Chết trước tuổi thọ trung bình là có lỗi lớn với tổ tông, mắc tội nặng với Tạo hóa! Chết sớm, vì ăn uống quá độ, tranh mất phần của người khác, hoặc không biết ăn uống đúng cách... tội còn nặng hơn gấp bội!
Các thầy thuốc Hy Lạp từ hơn 3.600 năm trước đây đã nói: “Con người ăn quá nhiều, chỉ một phần tư số ăn vào là để nuôi sống mình; ba phần tư còn lại là để nuôi thầy thuốc”!
Thực ra, nếu ba phần tư số thức ăn đó để nuôi thầy thuốc thì còn đỡ, đằng này cơ thể còn bị suy sụp thậm chí nguy hiểm đến tính mạng thì đó là điều vô lý, dại khờ hết chỗ nói!
Tích lũy dư thừa chất dinh dưỡng trong cơ thể chính là tích lũy tử thần!
Delgado, nhà tâm lý học nổi tiếng đã tiến hành thí nghiệm và ông vô cùng ngạc nhiên khi những con chuột chỉ ăn mỗi ngày một bữa có tuổi thọ gấp đôi những con ăn hai bữa mỗi ngày, ông còn ngạc nhiên hơn khi nhận thấy người nào càng ăn ít tuổi thọ càng cao. Ngược lại, càng ăn nhiều tuổi thọ càng rút ngắn lại!
Từ đó, Delgado đi đến kết luận: Con người chỉ nên ăn mỗi ngày một bữa là đủ. Ăn nhiều chỉ chất thêm gánh nặng cho bộ máy tiêu hóa, từ đó cuộc đời bị rút ngắn lại! Những người ăn năm bữa một ngày... thì Y tế sẽ không cho phép họ chết, nhưng cũng không thể cứu cho họ sống được! Họ trong trạng thái sống dở chết dở. Sống cũng như đã chết!
• Tôi đã đọc ở một tài liệu nào đó, có kể câu chuyện: Một nhà báo phỏng vấn cụ bà sống trên 100 tuổi: “Vì sao cụ sống thọ và minh mẫn thế”? Cụ hồn nhiên trả lời: “Chẳng giấu gì ông, nói ra thì xấu hổ lắm! Dân vùng chúng tôi quá nghèo, quanh năm chẳng được ăn bữa nào no nên mới sống lâu!”. Khi nhà báo hỏi thăm về sức khỏe, cụ liền đứng dậy, đeo gùi lên lưng và nói: “Mời ông đi cùng tôi!”. Rồi cụ leo thoăn thoắt lên núi để hái thuốc... Nhà báo đi sau, mệt thở hổn hển, không thể nào theo kịp!
• Đến vùng Lương Sơn (Hà Tĩnh), tham quan những cơ sở nuôi hươu sao (loại động vật bán thuần hóa), tôi vô cùng ngạc nhiên: Những con hươu sao đực to như con bò mộng, thế mà mỗi ngày chỉ ăn bốn cân cỏ! Trong khi những con bò cỏ kích thước chưa bằng một nửa nó mà mỗi ngày phải ăn tới 40 cân! Con người có trọng lượng khoảng 1/3 con bò cỏ, tính theo tỷ lệ, còn ăn nhiều hơn gấp bội, nhất là về chất lượng thức ăn! Từ đó tôi có nhận xét rằng: Mọi vật nuôi (kể cả cây trồng) sức sống đã bị sa sút nghiêm trọng chỉ vì được loài người cho ăn quá nhiều!
• Một thực tế đáng xấu hổ là trên thế giới hiện có hàng chục triệu người đang đứng trên bờ vực thẳm, mỗi năm có một triệu người chết vì đói ăn hoặc không đủ những điều kiện sống tối thiểu, thì có tới 1,5 triệu người chết vì ăn uống quá nhiều và ăn sai! Hơn bốn mươi năm trở lại đây, già nửa số người chết dưới 65 tuổi đều mắc bệnh có nguồn gốc từ ăn uống!... Đó là một tình huống kỳ lạ đến ngỡ ngàng, làm bàng hoàng, sửng sốt lương tri nhân loại.
Dân tộc Tày ở miền núi phía Bắc nước ta có câu ngạn ngữ rất thâm thúy: “cần bả kin lai, cần quai kin nọi”, có nghĩa là: Kẻ điên khùng thì ăn nhiều, người khôn ngoan ăn ít! (Quả thực ăn tới mức béo phì, phải thường xuyên lạng bớt mỡ, hoặc mổ để khâu bớt dạ dày lại, thậm chí khi chết không có hòm nào có thể chứa được “tấm thân khổng lồ” của mình thì chẳng thể có bất kỳ một kẻ điên khùng nào lại đến nỗi như vậy)!
Người Nga có câu: “Thắt lưng dài ra, cuộc đời ngắn lại".
Người Âu Mỹ còn nói: “Ăn quá nhiều thì lưỡi cắt ngắn cuộc đời”, “răng đào mồ chôn mình”.
Quả là chí lý.
3. CHỌN THỨC ĂN PHÙ HỢP
Nói chung thành phần thức ăn phải bảo đảm tỷ lệ Âm/ Dương bằng 5/1 và tốt nhất là phải phù hợp với từng người. Người Âm tính nên ăn nhiều thức ăn Dương, ngược lại người Dương tính nên ăn nhiều thức ăn Âm tính hơn.
4. KHÔNG NÊN ĂN ĐƯỜNG, NHẤT LÀ ĐƯỜNG TRẮNG
• Đường thịnh Âm, càng tinh khiết Âm tính càng cao, vào cơ thể đường sẽ sinh ra nhiều nước và CO2, làm cho quá trình rèn luyện uống ít nước trở nên vô ích. Đường tinh đã bị loại bỏ hết vitamin và trên 90% các chất tự nhiên nên mất hết tính toàn vẹn của nguyên liệu, chỉ còn lại chất ngọt nhân tạo đậm đặc, ăn vào rất có hại.
• Sức khỏe thực sự nơi con người, mà bộ óc là thành phần quan trọng nhất, tùy thuộc vào sự quân bình giữa lượng đường và oxy trong máu đến nuôi dưỡng. Sau khi ăn, đường mau chóng vào máu, mà đường tinh chế chỉ là calo rỗng và chất tẩy màu (độc), nên cơ thể phải ngay lập tức huy động Natri, K, Mg, vitamin và các chất dự trữ khác để tiêu hóa, tẩy độc và đào thải! Sự quân bình giữa đường và oxy trong cơ thể vì thế bị chao đảo, phá vỡ. Gây ra tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng, mà bộ não phải hứng chịu đầu tiên. Từ đó buộc tuyến thượng thận phải lập tức tiết ra kích thích tố để tiếp ứng việc chuyển hóa đường. Chất Insulin từ tụy tạng được huy động ồ ạt để làm giảm nhanh nồng độ đường! Quá trình này rất mãnh liệt nên thường quá lố, khiến đường trong máu giảm đột ngột, tạo ra khủng hoảng tiếp theo: Nội tạng ngay lập tức phải hoạt động theo hướng ngược lại để đưa lượng đường trở về mức bình thường!
• Về cảm giác, sau khi ăn hoặc uống đường, các vitamin và khoáng trong các mô của cơ thể bị huy động ồ ạt để hỗ trợ tiêu hóa nó, người ta cảm thấy phấn chấn, sảng khoái... Nhưng chỉ là giả tạo, vì sau đó cơ thể nhận ra mình bị hao hụt quá nhiều khoáng, vitamin nên mệt mỏi, rã rời... nhất là khi lượng đường trong máu tụt xuống đột ngột(*)!
(*) Tình trạng trên giống như khi nhà có khách, phải mua thức ăn ngon về chiêu đãi. Trẻ con trong nhà tưởng là nhờ có khách mà được ăn sang, nên chỉ thích có khách liên tục, mà không hiểu rằng sau bữa cơm thịnh soạn ấy, cả nhà phải ăn kham khổ hàng tuần lễ!
Trong trạng thái đó bộ não luôn nghi hoặc, ảo tưởng, nên dễ nổi xung vì những chuyện vụn vặt... Khủng hoảng chồng chất khủng hoảng, khủng hoảng sau trầm trọng hơn khủng hoảng trước... Đường càng dư thừa, khủng hoảng càng trầm trọng. Liên tục ăn nhiều đường sẽ tạo ra các “cặp khủng hoảng” mới khi những cặp khủng hoảng cũ chưa dứt! Dẫn tới các khủng hoảng tồn đọng nặng nề, nội tạng phải liên tục biến ứng cấp tốc để đối phó với lượng đường trồi sụt đột ngột trong máu, nên cơ thể mau chóng rệu rã, suy kiệt!
Suốt thời gian ấy, thận phải làm việc quá tải, nên suy sụp, lượng hormone thượng thận tiết ra không đủ, khiến hệ thống nội tiết không còn sung mãn để giúp cơ thể đương đầu với những biến cố, thay đổi cấp kỳ, liên tục nữa. Dẫn đến hiệu suất làm việc suy giảm, não mệt mỏi, uể oải, rối loạn, chai lì: Lấy giả làm thật, thật làm giả; lừng khừng, bất định, phiền não, không hoàn tất được việc gì; tay chân run rẩy, rã rời...
• Thường xuyên ăn nhiều đường, lượng đường trong máu tăng nhanh, các chất khoáng và vitamin bị huy động quá mức, canxi trong xương và những chất khoáng khác trong các mô hao hụt nghiêm trọng... nên cơ thể suy nhược, các bệnh nan y như tiểu đường, rối loạn chức năng, bệnh béo phì, thần kinh phân liệt, loãng xương, xốp xương, hư răng, sưng nướu răng... xuất hiện!
Ăn ngũ cốc xát trắng và nhiều đường sẽ làm tăng nguy cơ của bệnh Beri beri (tay chân run rẩy) lên gấp bội. Bệnh này là giai đoạn cuối của tình trạng cơ thể bị suy kiệt, mệt lả!
• Sự biến dưỡng không hoàn toàn của carbon trong đường sẽ tạo ra độc tố là axít pyruvic và các loại đường dị thường với năm nguyên tử carbon. Axít pyruvic tồn đọng ở não và hệ thần kinh, gây trở ngại cho quá trình hô hấp, khiến tế bào thần kinh (là loại có nhu cầu oxy cao nhất) bị thiếu oxy nên suy kiệt và chết! Đường dị thường ẩn trong các tế bào hồng cầu, cản trở nghiêm trọng quá trình trao đổi chất, cơ thể càng suy sụp nhanh!
• Lượng đường dư thừa được chuyển hóa thành glycogen dự trữ trong gan. Nhưng dung tích gan có hạn, nên gan sưng lên, glycogen thừa từ gan sẽ tiết vào máu dưới dạng axít béo, lưu thông khắp cơ thể, rồi tồn trữ ở những nơi ít hoạt động như bụng, mông, đùi... khi hết chỗ chứa thì axít béo tích tụ ở những cơ quan năng động như gan, thận, tim, mạch máu... cản trở hoạt động của các cơ quan đó, khiến cơ thể trở nên lười nhác, rồi tích mỡ và thoái hóa... bệnh nan y xuất hiện!
• Hơn thế nữa, đường tinh do thiếu hẳn các vitamin và khoáng tự nhiên, nên hệ thần kinh, đặc biệt hệ đối giao cảm bị hệ lụy nghiêm trọng, tiểu não tê liệt dần, hệ tuần hoàn và bạch huyết rối loạn, phẩm chất hồng cầu sa sút, bạch cầu tăng vọt, làm chậm quá trình tái tạo của các mô... gây trở ngại cho quá trình hấp thu các chất khoáng quan trọng như canxi, magiê, crôm, đồng. Từ đó, khả năng đề kháng suy giảm, cơ thể bạc nhược, nên buồn ngủ, trí nhớ sa sút, suy luận chậm và tồi tệ...
• Đường còn làm máu nóng, sinh mụn nhọt, bế nghẽn nội tạng, lao phổi, thối răng, đen răng, hơi thở hôi... và là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bệnh tiểu đường! Ăn nhiều đường dễ bị mắc các bệnh viêm nhiễm, giảm khả năng đàn hồi và chức năng của mô, cơ... Trẻ em ăn nhiều đường sẽ rất hiếu động, bệnh thần kinh, tổn thương não bộ, học dốt!...
• Đường còn tạo “phản ứng axít” trong nội môi trường, làm chua máu khiến một mặt độc tố trong đồ ăn thức uống bám chắc trong nội quan và thành mạch máu, rất khó đào thải; mặt khác, cơ thể phải huy động canxi từ xương để trung hòa, do vậy làm loãng xương, hư răng!
Và quan trọng hơn cả, nội môi trường axít là nguyên nhân của rất nhiều bệnh như gút, sỏi thận, sỏi mật, suy thận, gan, ung thư... Tế bào ung thư vô cùng thích đường, nhu cầu về đường vô hạn, càng nhiều đường chúng càng phát triển nhanh! Cho người bệnh ung thư ăn đường là cách “nối giáo cho giặc” hiệu quả nhất!
- Đường còn ảnh hưởng xấu đến khu hệ vi sinh vật cộng sinh đường ruột khiến khả năng sản sinh vitamin nhóm B, nhất là B12 đình trệ. Hậu quả là, cơ thể không thích ứng được với thời tiết, mở đường cho mầm bệnh xâm nhập, tấn công, hoành hành!...
Nhìn chung nơi nào lượng đường tiêu thụ tăng nhanh, thì nơi đó các bệnh chết người leo thang theo! Các nhà Dinh dưỡng học đã nhận xét: Công nghệ sản xuất nước ngọt đóng chai, đóng hộp đã mở đường cho kỹ nghệ làm răng giả phát triển! Trên thế giới, nhà máy đường mọc lên đến đâu thì nhà thương điên mọc theo đến đó.
Đường đích thực là kẻ sát nhân độc ác trong lịch sử nhân loại, hơn cả á phiện và phóng xạ, nó gây nguy hại đặc biệt cho những người ăn gạo xát trắng!
Xin nêu một số bằng chứng dưới đây:
• Ở Anh Quốc, thế kỷ XVI bắt đầu có đường, thế là người giàu sang lao vào ăn nên bị chứng rụng tóc và hỏng răng nghiêm trọng! Về sau, những kẻ sống đầu đường xó chợ cũng nghiện đường rồi khổ sở vì đau răng, rụng tóc! Từ năm 1662 trở đi, khi lượng đường tiêu thụ tăng vọt, thì tai nạn khủng khiếp đã giáng xuống nước này, tháng 9 năm 1665, hơn 30.000 người chết! Bệnh lao xuất hiện ồ ạt, trong đó công nhân các lò đường bị nhiều nhất!
• Năm 1910, khi Nhật Bản tiếp nhận nguồn cung cấp đường nhiều và rẻ từ Đài Loan, thì số bệnh nhân lao ở nước này tăng vọt.
• Trước Đại chiến Thế giới thứ hai, Đan Mạch là nước tiêu thụ đường nhiều nhất châu Âu, thì cứ 5 người dân có một người bị ung thư! Sau đó theo thời gian tử suất tăng lên vùn vụt!
• Trong Đại chiến Thế giới thứ nhất, việc cung cấp đường khó khăn, không đáp ứng đủ nhu cầu, thì số bệnh nhân tiểu đường ở châu Âu giảm rõ rệt, riêng binh lính được ưu tiên cung cấp đường thì rất nhiều lính trẻ mắc bệnh tiểu đường!
• Thụy Điển, năm 1880, bình quân tiêu thụ 12 cân Anh đường/người/năm, thì rất hiếm trường hợp bị ung thư. Nhưng năm 1924, lượng đường tiêu thụ bình quân 112 cân Anh/người/năm, thì cứ 6 người dân có 1 người bị ung thư!
• Napoleon khi cầm quân đánh sang Nga, chẳng may vào mùa đông, do lầm tưởng đường là chất bổ dưỡng, tăng calo để chống giá lạnh nên đã cho quân lính ăn đường thoải mái. Kết quả là sau một đêm ngủ ở Saint Petersburg, hai phần ba binh sĩ chết rét! Số còn lại chỉ đủ sinh lực gói xác đồng đội mang về! Một thiên tài quân sự đã đại bại chỉ vì không hiểu tác hại của đường!
• Hitler tuy ăn chay nhưng rất háo ngọt nên về sau y gần như một kẻ điên khùng!
• Saddam Hussein bị bắt dưới hầm cùng với mấy thỏi sô- cô-la trên bàn!
“Ngọt ngào chi lắm, khổ đau càng nhiều”!
• Trong thời gian chiến tranh Việt Nam, các nhà Dinh dưỡng học đã nhìn vấn đề một cách độc đáo và lý thú: So sánh lượng đường tiêu thụ tính trên đầu người giữa Việt Nam và Mỹ trong thập niên 1960 đã thấy: Trung bình mỗi người dân Việt Nam lúc đó tiêu thụ 1,2 – 2 kg đường/ năm, thì ở Mỹ là 100 – 120 kg/năm, (lính Mỹ được “ưu tiên” nên tiêu thụ đường nhiều hơn), đã đi đến kết luận: “Cứ nhìn vào lượng đường tiêu thụ tính trên đầu người, cũng đủ thấy Mỹ nhất định sẽ thất bại”!
Khi quân đội Mỹ chủ trương rải chất độc hóa học, ném bom B52 xuống vùng chiến khu, thì một nhà dinh dưỡng học thông tuệ người Nhật đã khuyên: “Chớ làm điều đó, tiếng ác để đời! Muốn thắng Việt cộng, các ông hãy thả thật nhiều đường, sữa, sô-cô-la... xuống vùng chiến khu. Những thứ đó sẽ 'tiêu diệt sinh lực đối phương' của các ông nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn, đỡ tốn kém hơn nhiều...”!
Nhưng bộ chỉ huy quân sự Mỹ, những tên nô lệ của khoa Dinh dưỡng học ấu trĩ, sai lầm Tây phương, chưa đủ thông minh và sự hiểu biết để đón nhận lời khuyên thông thái đó. Nên đã giữ đường sữa, sô-cô-la, bánh kẹo... lại cho quân đội mình ăn, cứ rải chất độc hóa học, ném bom B52 xuống vùng chiến khu. Kết quả là thất bại vẫn thất bại, tiếng ác lại để đời!
Đáng buồn là, Y học hiện đại chẳng hiểu do không hiểu biết hay cố tình làm ngơ nên chẳng những không khuyên ngăn, thậm chí luôn khuyến khích mọi người, nhất là người bệnh ăn đường để tăng thêm chất bổ và calo. Thậm chí ăn đường hóa học, chẳng để làm gì ngoài việc làm thỏa mãn sự khoái khẩu thấp hèn của con người.
Trong xã hội hiện đại, ngày càng nhiều thanh thiếu niên ở các nước tiên tiến nghiện đường, phải đeo thẻ ở ngực với những hàng chữ: “Tôi bị tiểu đường chứ không phải say rượu. Nếu tôi bất tỉnh hay có cử chỉ không bình thường, xin xem mặt sau của thẻ”! Mặt sau thẻ là: “Cần cấp cứu! Nếu tôi không nhai được, xin đổ cho tôi nước cam, nước ngọt, sirô hoặc coca cola và gọi bác sĩ gấp”! Họ đã bị khổ ách của đường!
Những bằng chứng nêu trên cho thấy: Đường là loại thức ăn gây rối loạn, khiến cơ thể đam mê rồi suy sụp nghiêm trọng. Đường đích thị là thức ăn hoàn toàn không thuần khiết(*)!
(*) Xem lại cuối Chương 1, mục III - 2.
Xã hội hiện đại, người ta ăn nhiều đồ ăn thức uống ngọt và thịt, mà đường thì cực Âm, thịt lại quá Dương, nên bệnh ung thư và loạn trí bùng nổ, lan tràn!
Đường tinh là cội nguồn của nhiều bệnh gây khổ đau khôn xiết cho loài người! Nó thực sự là “tinh hoa của sự độc hại” do nền văn minh và kỹ nghệ tiên tiến sản sinh ra! “Đường trắng sát nhân còn khủng khiếp hơn cả thuốc phiện và chiến tranh, đặc biệt là đối với những dân tộc lấy thảo mộc làm thực phẩm chính. Nền văn minh kỹ nghệ tân tiến đã đem nỗi khổ đau ấy theo bước chân thực dân của họ đến châu Phi và Viễn Đông”! (Ohsawa).
Trong khi đường thô vẫn còn các chất khoáng như Ca, K, các sinh tố nhóm B nên ít gây tổn hại hơn.
Tệ hại đến mức, ở các nước phát triển người dân đã hiểu rõ đường trắng công nghiệp có hại như thế nào, thì một số nhà kinh doanh lại dùng phẩm màu nhuộm vàng để làm giả đường nhập từ các nước đang phát triển. Thế là hạt đường bị hai lần tẩm độc!
Khi đường có nguy cơ bị lột mặt nạ thì người ta lại xếp nó vào loại carbon hydrat! Thuật ngữ này dùng trong phòng thí nghiệm là chuyện bình thường, nhưng để ghi trên bao bì của đường là sự cố tình lừa bịp! Vì carbon hydrat là chỉ các ngũ cốc thiên nhiên toàn vẹn, thức ăn chính của loài người từ cổ xưa, mà thành phần chủ yếu là carbon và hydro!
Từ năm 1960 trở đi, người dân các nước tiên tiến đã nhận ra tác hại của thực phẩm chế biến qua con đường công nghiệp và nhất là đường, nhiều người đã quay về với thực phẩm tự nhiên, thì bọn lái buôn đường lại cố tình đánh lộn con đen, quảng cáo đường làm từ nguyên liệu thiên nhiên, là thuần khiết.
Sự thực thì, đường đã bị tước bỏ hết các Vitamin và trên 90% các chất tự nhiên trong mía và củ cải đường! Nó chỉ còn là chất ngọt đậm đặc nhân tạo và là cội nguồn của nhiều bệnh gây khổ đau khôn xiết cho loài người!
Đường bị tẩy chay, người ta quay ra quảng cáo rầm rộ Xylitol là đường hóa học để sản xuất kẹo cao su! Ai cũng thấy bệnh nhân tiểu đường thì không nên ăn đường, sữa. Nhưng người ta lại sản xuất sữa bột với đường hóa học và các bác sĩ luôn động viên, khích lệ người bệnh tiểu đường ăn sữa bột “dành riêng cho người tiểu đường” để “bồi dưỡng cơ thể”. Loại đường này cũng như Xylitol chính là những tác nhân gây ung thư, nhất là ung thư gan!
Ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy sự tiêu thụ quá nhiều đường là nguyên nhân gây ra các bệnh hiểm nghèo. Một số nghiên cứu còn chỉ ra, ăn nhiều đường cộng với sử dụng bừa bãi thuốc kháng sinh, và lạm dụng vacxin là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh AIDS!
Ở thời đại văn minh chói sáng này, khi đường đến tay các nhà bào chế thuốc hoặc làm bánh kẹo thì không lâu sau các nhà thương điên mọc lên! (Mọi bệnh nhân loạn trí đều rất thích ăn ngọt)!
Thật kỳ lạ, khi mà những người nghiện ma túy, nghiện rượu... chết thì thiên hạ coi khinh, nguyền rủa cái chết của họ! Nhưng ai đó chết do hậu quả của nghiện đường, thì người canh cái xác ấy lại dùng đường thâu đêm! Trên các phương tiện thông tin đại chúng người ta thường để cập tới cảnh bi thảm, trích dẫn lời tự thú khổ đau đến cùng cực của những kẻ nghiện rượu, ma túy... Nhưng, những kẻ nghiện đường đâu rồi? Có quyển sách, bài báo, vở kịch, bài hát, bài thơ, chương trình truyền hình nào đếm xỉa đến khổ nạn do đường gây ra cho trần gian ở thời đại hiện nay không?
5. KHÔNG NÊN ĂN SỮA VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA SỮA
Mọi loài thú đều bú mẹ đến khi trọng lượng cơ thể tăng gấp ba lần trọng lượng sơ sinh thì ngừng, không loài nào sau đó lại ăn sữa, trừ những người giàu có và tự cho mình là văn minh thì đến khi tóc bạc răng long, sắp xuống hố... vẫn ăn sữa!
Nhiều xã hội của loài người, khi trẻ em đã thôi bú mẹ sẽ không bao giờ, hoặc chỉ dùng rất ít sữa trong suốt quãng đời dài sau đó. Vì từ ba tuổi trở lên, trẻ em không có enzyme lactose để tiêu hóa lactabumin, thành phần chủ yếu trong sữa người nữa.
Tạo hóa sinh ra sữa để cho trẻ thơ chứ không phải cho người lớn. Người lớn ăn sữa là đã tranh mất phần của trẻ thơ!
Nhiều nghiên cứu đã cho thấy 75 đến 90% loài người trên hành tinh không có enzyme lactose tiêu hóa sữa!
Lịch sử thực dưỡng cho thấy, loài người sống trên hành tinh này đã nhiều triệu năm, nhưng mới chỉ dùng sữa khoảng 1% thời gian tiến hóa gần đây; 99% chuỗi thời gian tiến hóa trước đó là không dùng sữa.
Vì vậy, nếu coi sữa bò là rất cần thiết cho sự phát triển của con người như y học hiện đại và ngành thương mại đã khẳng định và rùm beng quảng cáo... thì chắc chắn loài người sẽ không ai sống được cho đến ngày nay! Lại còn cả gan nói rằng uống nhiều sữa bò sẽ thông minh, thì chắc chắn nền văn minh nhân loại sẽ không thể được như hiện nay (xem tiếp dưới đây). Thậm chí, tôi nghĩ rằng, nếu không dùng sữa bò như những thế kỷ qua, chắc chắn loài người còn thông minh, cường tráng hơn hiện nay rất nhiều(*)!
(*) Nhân chủng học đã phát hiện cách đây 1.600.000 năm có một bộ xương người cao tới 2 mét rất vững chắc. Mà thức ăn thời đó chắc chắn không nhiều canxi hơn và họ cũng không ăn sữa như ngày nay!
So sánh sữa người với sữa bò, chúng ta thấy:
• Trong sữa người, hàm lượng vitamin cao hơn từ hai đến mười lần, lại có nhiều chất sắt và vitamin C mà sữa bò không có. Mặt khác, thành phần lactabumin trong sữa người rất dễ tiêu, trong khi thành phần chủ yếu của sữa bò là casein thì rất khó tiêu và được dùng làm keo dán gỗ sử dụng trong kỹ nghệ sản xuất máy bay và tàu thủy! Trong sữa bò lại có 17, 18 chất Âm tính cao nên không phù hợp với người trưởng thành vốn Dương tính không cao.
Uống nhiều sữa và ăn các sản phẩm chế biến từ sữa thường gây đờm nhớt trong cơ thể, nhất là ở đường ruột, dạ dày và đường hô hấp, từ đó dễ bị cảm lạnh, dị ứng, viêm xoang, viêm loét đường tiêu hóa... hầu hết những người bị bệnh viêm xoang, hen suyễn... đều do uống nhiều sữa. Điều cần nói là: Niêm dịch, chủ yếu đờm nhớt là “thức ăn lý tưởng” cho các vi trùng gây bệnh và tế bào ung thư. Do vậy, uống sữa nhiều sẽ dễ bị bệnh viêm phế quản, ho, hen, suyễn, ở các vùng dân cư uống nhiều sữa, tỷ lệ bệnh ung thư cao hơn hẳn, đó cũng là điều tất nhiên, dễ hiểu!
Trong sữa bò lại có nhiều chất béo bão hòa nên gây nhiều bệnh khác nhau. Trẻ ăn nhiều sữa bò dễ bị thiếu chất, người lớn uống nhiều sữa thường bị vọp bẻ (chuột rút), tiêu chảy, sình bụng, dị ứng, xơ cứng động mạch, suy tim!...
Khoa học gia Lập Thạch Hòa (Nhật Bản) công bố: Cho chuột ăn sữa chua nhiều ngày thì hầu hết chúng có võng mô mắt bị kết mạc hoặc đục nhân mắt! Hiện tượng trẻ nhỏ ngày nay bị đục nhân mắt gia tăng nhanh, phải chăng các cháu thường ăn sữa chua hàng ngày?
Ngày nay có một vài nhà khoa học đã bán rẻ lương tâm để quảng cáo cho sữa. Họ lớn tiếng rao giảng: “Tạo hóa không thông minh nên không cho nhiều canxi vào sữa người. Chúng ta thông minh hơn Tạo hóa, nên phải bổ sung canxi vào sữa và nên uống nhiều sữa bò, vì sữa bò có hàm lượng canxi cao gấp 3 đến 4 lần sữa người!”.
Đúng là hàm lượng canxi trong sữa bò cao hơn sữa người. Nhưng vì sao lại như vậy? Vì bò con cũng như con non của các động vật hoang dã ăn thực vật khác, phải mau chóng biết đi, biết chạy theo đàn, nếu không sẽ trở thành mồi ngon cho những con vật ăn thịt! Vì vậy Tạo hóa đã cho vào sữa bò nhiều canxi hơn. Hàm lượng canxi cao trong sữa bò là vì cái chân của con bò!
Người ta đã lấy tiêu chuẩn của chân con bò cho con người “phấn đấu” mới “lạ đời” chứ!
Trong khi sữa người có nhiều khoáng, vitamin... là thành phần mà sữa bò không có hoặc rất ít. Mặt khác, sữa mẹ ngay sau khi sinh (sữa đầu) có nhiều kháng thể có tác dụng giúp trẻ tăng cường khả năng chống lại mầm bệnh trong thời gian hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, chưa tự tạo được kháng thể. Đây là điều có ý nghĩa sống còn đối với trẻ sơ sinh! Trẻ sơ sinh mà không được bú sữa mẹ, nhất là sữa đầu thì cả cuộc đời sau này sẽ bị nhiều trục trặc, rắc rối! Đặc biệt photpho trong thành phần sữa mẹ giúp cho não phát triển nhanh! Trong khi sữa bò hàm lượng photpho rất ít, mà canxi lại nhiều. Vào cơ thể, hai thành phần đó mau chóng kết hợp với nhau nên photpho coi như bị bất hoạt hoàn toàn, coi như bằng không, do vậy não không phát triển được là chuyện dễ hiểu. Uống nhiều sữa bò sẽ không thông minh là chuyện tất nhiên!
Sự sai khác cơ bản giữa con người và con bò là bộ não chứ không phải là những cái chân. Thế mà người ta lại chỉ quan tâm đến cái chân mà chẳng chú ý đến bộ não. Thật khó hiểu vô cùng!
Vì vậy trẻ uống nhiều sữa bò sẽ sớm biết đi, nhưng chậm biết nói. Nhân tướng học đã tổng kết: Những đứa trẻ như vậy lớn lên sẽ làm tay sai cho người khác! Trong khi trẻ bú sữa mẹ sẽ thông minh hơn rõ rệt nên biết nói sớm hơn biết đi. Nhân tướng học cho rằng: những đứa trẻ như thế sau này sẽ chỉ huy, sai khiến người khác! Thậm chí Đông phương học còn khuyên không nên cho trẻ biết đi sớm, để tập trung năng lượng cho hệ thần kinh, như vậy sẽ rất lợi cho sự phát triển toàn diện sau này của trẻ!
Chính vì vậy, sữa mẹ là quý giá nhất đối với sự sinh trưởng, phát triển của trẻ thơ. Trẻ thơ được nuôi bằng sữa mẹ sẽ không béo bệu, béo phì, không bao giờ bị thiếu máu (do có đủ chất sắt)... như ăn sữa bò!
Sữa bò là dành cho bò con chứ không phải cho loài người! Rất nhiều lần trong các buổi thuyết trình, tôi luôn khuyên mọi người: Chớ dại dột cho con trẻ ăn sữa bò! Cho trẻ ăn sữa bò là đã biến đứa con thân yêu của mình thành đứa trẻ cùng mẹ khác cha với con bê!
Gần đây, dưới áp lực của các kết quả nghiên cứu khoa học, các nhà nước đã bắt buộc trên bao bì của các loại sữa đều phải ghi “sữa mẹ là tốt nhất”! Nhưng các hình thức quảng cáo sữa bò lại càng “bành trướng”, “tăng tốc”, liên tục, rầm rộ, khắp nơi... đã lấn át, làm lu mờ “lời nhắc nhở bất đắc dĩ” trên!
• Một số nghiên cứu còn cho thấy phụ nữ uống nhiều sữa bò, bổ sung vitamin D và phơi nắng (để tổng hợp nhiều canxi trong thời kỳ mang thai), thì lượng canxi thặng dư có thể tích lũy trong khớp xương, động mạch, tim và đặc biệt ở đáy sọ hài nhi, làm chậm sự phát triển toàn diện, nhất là trí tuệ của trẻ sau này!
Điều đặc biệt là thừa canxi, xương dễ bị xốp và chóng lão hóa! Điều này có vẻ ngược đời, hầu như ít ai biết, kể cả các bác sĩ Tây y! Nhưng đó là thực tế khách quan, nhiều nghiên cứu khoa học đã đi tới khẳng định: Xã hội nào dùng nhiều sữa bò hay lạm dụng thuốc bổ có canxi sẽ khổ sở vì xương bị lão hóa hoặc nứt xương chậu:
+ Hy Lạp: năm 1977, tiêu thụ lượng sữa gấp đôi năm 1961, nên số người bị bệnh xốp xương tăng gấp hai lần.
+ Hồng Kông: từ 1966 đến 1969, lượng sữa tiêu thụ tăng gấp đôi nên số người bị bệnh xốp xương tăng lên ba lần.
+ Các nước Bắc Âu: tiêu thụ 300 - 400 kg sữa/người/ năm, thì số lượng bệnh nhân xốp xương tăng đến tận mây xanh!
+ Các nước nghèo như Lào, Campuchia, Ghana, Liberia,... tiêu thụ trung bình 1 đến 3 kg sữa/người/ năm thì không một ai bị bệnh này, xương của họ luôn vững chắc.
+ Người Việt Nam trước kia không ai bị bệnh loãng xương, nhưng ngày nay một số người ăn nhiều thịt, sữa nên bệnh này xuất hiện và đang tăng vọt lan rộng!
• Sữa bò còn là tác nhân tạo ra nội môi trường axít, nên tác hại vô cùng lớn:
Bác sĩ dinh dưỡng người Mỹ William A. Ellis, sau 28 năm nghiên cứu đã công bố: “Sữa bò và các chế phẩm của nó là nguyên nhân chính gây bệnh cảm cúm, viêm xoang, viêm đại tràng”. Sau đó bác sĩ dinh dưỡng L. Ferguson bổ sung thêm: “Các thực phẩm đó là nguyên nhân chính gây bệnh ở trực tràng, kể cả ung thư trực tràng”!
• Ấy là không kể, ngành chăn nuôi trong thời đại văn minh đã bóc lột những con bò nói chung, đặc biệt bò sữa một cách tàn ác đến độ bất lương: Bò sữa phải sống trong điều kiện chật chội đến mức chẳng thể vận động, xoay xở được, lại phải mang thai hầu như suốt cuộc đời làm bò sữa, nên phải ăn hoặc tiêm các chất kích dục, kích thích tạo nhiều sữa... khiến những con bò sữa vốn hiền lành, nhẫn chịu... trở nên luôn bứt rứt, hiếu động, thậm chí phá phách... nên thường xuyên phải uống hoặc tiêm thuốc an thần. Dư chất của những chất đó đi vào sữa, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến người ăn.
Xin nêu một vài bằng chứng kinh hoàng dưới đây:
• Bác sĩ Carmen A. Saenz tiết lộ: “Suốt nhiều năm hành nghề, thỉnh thoảng tôi lại gặp trường hợp những cô bé có kinh rất sớm. Nhưng vài năm trong thập niên 1980, thì ngày nào tôi cũng gặp vài đứa bé như thế. Quan sát những trẻ đó, tôi chắc chắn rằng chúng đã bị nhiễm một thứ estrogen nào đó”.
Bà A. Saenz đưa ra một vài tấm ảnh: Những bé gái hồn nhiên không hề biết tí gì về những biến đổi đáng sợ trong cơ thể chúng:
+ Bé gái bốn tuổi rưỡi mà ngực đã nở như một cô gái trưởng thành. Bé bị mọc một khối u trong buồng trứng, buộc phải giải phẫu! Nghe vậy, con nhỏ sợ hết cả hồn vía!
+ Bé gái một tuổi, răng vẫn chưa mọc đủ (!), nằm trên bàn, một cái thước đặt trên ngực để đo đường kính vú của nó (!) Một tay bé đang mân mê núm vú của mình!
+ Bé 5 tuổi, ngực nở như cô gái 14, 15 tuổi, âm hộ mọc lông phủ kín, bé đã có một tử cung phát triển đầy đủ và đã bắt đầu chảy máu! (mà bình thường sớm nhất, ở Mỹ, cũng phải là 8, 9 tuổi!)
Bác sĩ A. Saenz nói: “Tôi đã chứng kiến hàng trăm trường hợp và tin rằng có hàng ngàn trường hợp tương tự như thế. 97% trường hợp nổi mô vú bất thường là do sữa ở địa phương cung cấp cho trẻ sơ sinh! Đối với trẻ lớn hơn thì nguyên nhân là do ăn thịt, sữa, trứng!”.
Rất nhiều trường hợp phát dục sớm, rối loạn dục tính, ngày càng phổ biến ở nhiều quốc gia ăn nhiều thịt, sữa trên thế giới:
Dư lượng kích thích tố tồn tại trong thịt, sữa đã khiến nữ học sinh nước Anh đến tuổi dậy thì sớm hơn 3 năm so với trước đây. Nhiều đàn ông biểu lộ triệu chứng bất lực, không có khả năng sinh con, ngực nở ra như ngực đàn bà, hoặc đổi giọng nói...
Những bằng chứng trên đây đã chỉ ra một cách rất thuyết phục rằng: Lý lẽ của Y học hiện đại nhằm cổ vũ cho việc dùng nhiều sữa bò để nào là tăng cường sức khỏe, chống loãng xương cho người lớn, nào là giúp trẻ nhỏ mau lớn và thông minh... là tà kiến của nền văn minh hiện đại! Tôi thực sự không thể hiểu nổi vì sao ngành Y lại ra sức tuyên truyền cho việc uống sữa đến như thế?
Bạn đọc thân mến! Gần 20 năm trước đây, trong các hội thảo về thực phẩm chức năng, nhiều lần thuyết trình tôi đã nói về tác hại và khuyến cáo mọi người không nên ăn đường, uống sữa. Nhưng rất nhiều người chẳng thể nào thay đổi được cách nghĩ do người khác đã “đổ bê tông” trong đầu, nên họ phản đối, thậm chí rất gay gắt, quyết liệt. Nay đọc những thông tin trên đây liệu bạn có phản ứng gay gắt nữa không? Điều đó tùy thuộc ở bạn! Cung cấp những hiện tượng trên là trách nhiệm của tôi với độc giả của mình!
Nhân đây, tôi xin kể câu chuyện nhỏ, vui vui sau: Một buổi tối đã muộn (vào năm 2012), một chàng trai gõ cửa phòng tôi, khi cửa vừa mở, câu ta hấp tấp nói: “Con đến để ‘xưng tội’ với bác!”. Tôi trấn tĩnh cậu ta: “Có gi mà vội vàng thế?”. Cậu trả lời: “Trước đây, con nghe bác nói về tác hại của đường, sữa và khuyên mọi người không nên ăn hai thứ đó... Con đã nghĩ ông già này lẩm cẩm rồi! Đường sữa bổ như thế, cả thế giới, nhất là các bác sĩ luôn khuyến khích ăn để tẩm bổ, mà lại ‘kiêng’ ăn!... Nhưng con không dám tranh luận vì nghĩ rằng mình không thể cãi lại được với bác! Nhưng... mới đây con đọc được một tài liệu từ nước ngoài, họ cũng nói như bác, con mới biết mình sai nên hôm nay đến ‘xưng tội’, mong bác ‘tha’ cho con...!”. Tôi mời cậu ta ngồi và nói: “Không! Cậu chẳng có lỗi gì với mình cả! Nếu cần ‘tha tội’ thì mình đã ‘tha’ từ lâu rồi! Vì mình có nhớ/biết gì chuyện đó đâu!”. Cậu ta vui mừng, đứng lên ôm tôi và nói: “Ối! Bố ơi! Con cảm ơn bố lắm!”. Tôi ngăn lại, nói: “Cậu hoàn toàn không có lỗi gì với mình cả!... Nhưng, cậu có tội rất lớn với đất nước, dân tộc ta! Vì người Việt Nam nói thì cậu không tin, còn người mũi lõ tóc quăn nào đó nói thì cậu tin ngay!...”. Cậu ta xúc động nói: “Bố ơi! Con tưởng bố tha tội cho con, không ngờ bố lại kết tội con nặng hơn như thế! Bố ơi!”.
Mãi gần đây một số nhà khoa học Mỹ đã tổng kết có “115 cách đường đánh cắp sức khỏe” con người! (Theo tôi, người ta đã lặp đi lặp lại nhiều lần dưới những góc nhìn khác nhau về cùng một vấn đề, để có nhiều điểm “kết tội” đường. Thực tế chỉ khoảng vài chục cách là cùng)!
Từ những bằng chứng nêu ở hai mục 4 và 5 trên đây, tôi lại “liều” một lần nữa, thành thực khuyên bạn không nên ăn đường, sữa dưới bất kỳ hình thức nào! (nước giải khát, sữa tươi, sữa hộp, sữa bột, bánh kẹo...). Ai đã trót nghiện đường càng cần phải quyết tâm cai nghiện cao hơn! Làm được như thế, bạn sẽ đồng thời thu được hai lợi ích lớn: Sức khỏe tốt hơn lên, lại vừa là cơ hội rèn luyện ý chí làm chủ bản thân!
Chúc bạn thành công!
Cuối cùng xin nói thêm nếu ai thắc mắc: các nhà tu hành, đạo sĩ ngày xưa thường uống sữa và cho rằng uống sữa rất tốt thì nên xem lại mục VII chương hai.
6. KHÔNG NÊN ĂN QUÁ NHIỀU THỨC ĂN CÙNG MỘT LÚC
Ăn nhiều thức ăn cùng một lúc, buộc cơ thể phải đồng thời tiết ra nhiều loại enzyme, gây tình trạng căng thẳng, làm suy yếu bộ máy tiêu hóa (xem lại Chương 2, mục IV - 1).
Bình thường không nên ăn quá bốn loại thức ăn trong một bữa (kể cả cơm). Cố gắng giữ cho bữa ăn càng đơn giản, thanh đạm càng tốt, và phải tránh ăn nhiều gia vị.
Có trường phái tu thiền ở Tây Tạng, mỗi bữa chỉ ăn một loại thức ăn với muối, để enzyme tiêu hóa tập trung làm việc với loại thức ăn đó, nên hiệu quả chuyển hóa, hấp thu sẽ cao. Tất nhiên phải thường xuyên thay đổi món ăn cho đủ chất.
7. ĂN ĐÚNG GIỜ VÀ ĐÚNG QUY CÁCH
a. Bình thường
Phải sau 4 giờ thức ăn mới được đẩy ra khỏi dạ dày, từ đó dạ dày mới có thể tập trung dịch vị để tiêu hóa thức ăn vào sau. Vì thế không nên ăn vặt. Tốt nhất chỉ ăn khi thật đói. Mỗi ngày nên trong trạng thái đói, khát vài giờ. Đó là thời điểm cơ thể hoạt động mạnh mẽ nhất, mặt khác, cảm giác đói/khát là trạng thái tuyệt vời, chứng tỏ cơ thể có sức khỏe sung mãn.
Kinh nghiệm đã được kiểm chứng ở bản thân và nhiều người cho tôi thấy: Những người làm việc bằng đầu óc, nhất là học sinh, sinh viên trước khi vào phòng thi không nên ăn no, tốt nhất nên nhịn ăn, hoặc chỉ nên uống nửa cốc bột dinh dưỡng để cung cấp năng lượng, cơ thể sẽ không cần huy động máu đến cơ quan tiêu hóa, tạo điều kiện cho máu tập trung cung cấp năng lượng cho hoạt động của não, thì hiệu quả làm việc(*), thi cử sẽ tốt hơn rất nhiều!
(*) Khi nào phải viết về vấn đề khó khăn nhất, tôi thường nhịn ăn thì kết quả luôn luôn thành công bất ngờ.
Nhìn chung, không nên ăn quá bốn lần mỗi ngày. Không nên uống nhiều trong và sau bữa ăn, hoặc ăn nhiều canh, vì sẽ làm loãng dịch tiêu hóa, loãng máu nên hại thận và tim (xem Chương 2, phần “Nước” mục II).
b. Không nên ăn quá muộn về đêm và sát giờ đi ngủ
Phải ăn xong trước khi đi ngủ ít nhất vài giờ; nếu không, thức ăn sẽ ép lên cơ hoành, chèn ép xoang ngực và nhiệt của quá trình tiêu hóa sẽ tạo các khí xấu tác động lên não, gây nên giấc mơ không êm dịu, giấc ngủ chẳng bình yên.
Điều quan trọng là, khi ngủ thì mọi hoạt động của cơ thể đều giảm xuống mức tối thiểu, quá trình tiêu hóa đình trệ nên thức ăn không được chuyển hóa sẽ lên men thối, trở thành chất đầu độc cơ thể.
c. Tập trung và giữ tư thế thích hợp trong khi ăn
Tập trung mới xuất tiết nhiều enzyme thực hiện quá trình tiêu hóa. Nên ăn trong tình trạng vui vẻ, thoải mái, không bận suy nghĩ bất cứ việc gì khác. Vì trong tâm trạng thanh thản, vui vẻ, ăn uống sẽ ngon miệng, quá trình tiêu hóa thuận lợi hơn. Tốt nhất là ăn trong chánh niệm, tịnh tâm. Tâm trạng trong khi ăn quan trọng hơn nhiều chất lượng của thức ăn!
Điều này đã giải thích: Những người sống tự tại, an lạc chỉ cần ăn uống đơn giản, đạm bạc, thậm chí rất ít... nhưng vẫn luôn khỏe mạnh, cường tráng... Trái lại tâm náo loạn, bất an, nhất là trong lúc ăn, thì dù ăn uống thế nào, cao lương mỹ vị đến mấy cũng vô ích, thậm chí càng có hại!
Giữ tư thế, khi ăn nên ngồi xếp chân bằng tròn, giữ cho cột sống ngay thẳng để năng lượng lưu thông dễ dàng dọc theo cột sống và không chèn ép lên cơ quan tiêu hóa. Tốt nhất là ngồi ở tư thế kiết già.
Gần đây tôi thường ăn trong tư thế ngồi thiền và thực hiện “thiền ăn”, nên cùng một lúc làm được hai việc quan trọng là ăn và thiền, hai việc đó lại hỗ trợ, phát huy tác dụng của nhau nên kết quả rất tốt.
Không nên đứng trong khi ăn hoặc uống.
d. Nhai kỹ thức ăn
Đó chính là bí quyết của sức khỏe. Người ốm nặng hay răng yếu phải ăn thức ăn mềm, lỏng, cần phải ngậm thức ăn trong miệng lâu, dùng lưỡi trộn đảo nhiều lần để kích thích nước bọt tiết ra, thấm kỹ vào thức ăn, giúp cho quá trình tiêu hóa tiếp theo được dễ dàng. (xem lại mục III - 3 chương này).
8. KHÔNG NÊN ĂN THỨC ĂN NÓNG QUÁ HAY LẠNH QUÁ
Thức ăn đồ uống nóng quá gây tổn thương niêm mạc miệng, làm bất hoạt các enzyme. Một vài quan sát cho thấy, ăn uống quá nóng có thể dễ bị bệnh ung thư vòm họng, thực quản.
Ăn uống lạnh còn tác hại lớn hơn: Giả sử chúng ta vữa làm việc ở ngoài trời nắng vào, người đang nóng như thiêu như đốt, mồ hôi đầm đìa... mà tắm ngay thì điều gì sẽ xảy ra? Nhưng đó mới là sự xáo trộn nhiệt độ bên ngoài. Ăn uống đồ lạnh còn chênh lệch hơn nhiều, gây sự thay đổi nhiệt độ đột ngột ở bên trong, thì tác hại còn gấp bội, khiến cơ thể trở nên Âm tính, từ đó nhiều bệnh xuất hiện như: Viêm họng, viêm phế quản mãn tính, viêm mũi dị ứng, cảm lạnh, viêm đa khớp, thấp khớp, đau/mỏi/cứng... cổ/gáy/vai, nhức đầu kinh niên, rụng tóc, suy nhược thần kinh, giảm trí nhớ, ý chí suy giảm, hẹp hòi, ích kỷ, mắt kém, nhức/hư răng, đau dạ dày, đường ruột, lòi dom, táo bón, tiểu rắt, đau lưng, sợ lạnh, mệt mỏi, nặng nề, da nổi mụn nhọt...
Trớ trêu là, rất nhiều người có thói quen rất xấu: vừa ăn cơm (nóng) vừa uống nước đá. Vào tất cả các quán ăn, giải khát, cà phê... đầu tiên bao giờ cũng được mời cốc nước trà hoặc nước trắng với đá! Mà không biết rằng: Đồ ăn thức uống lạnh đích thị là thuốc độc đối với con người!
Điều vô cùng hệ trọng, đến nay hầu hết mọi người vẫn chưa biết là: đồ ăn thức uống đựng trong chai, hộp nhựa, nếu để trong tủ lạnh hoặc trong lò vi ba thì nhựa sẽ giải phóng ra một nhóm chức có khả năng gây ung thư, rất nguy hiểm!
9. SAU KHI ĂN CẦN NGHỈ NGƠI VÀ THỞ BẰNG LỖ MŨI BÊN PHẢI
a. Nghỉ ngơi sau khi ăn
Để máu đến cung cấp năng lượng cho cơ quan tiêu hóa. Tuy nhiên sau khi ăn không nên nằm ngay, mà nên vận động nhẹ nhàng để máu lưu thông, thực hiện chức năng tiêu hóa tốt hơn.
Lão Tử dạy: Thường xuyên đi bách bộ sau khi ăn sẽ sống thọ ngoài trăm tuổi!
b. Thở đúng cách
Phía trước cơ thể có hai kênh dẫn năng lượng tinh tế, xoắn vào nhau đi từ dưới lên và kết thúc ở hai lỗ mũi. Luồng năng lượng mát mẻ, tinh tế đi vào lỗ mũi bên trái và luồng năng lượng nóng đi vào lỗ mũi bên phải (xem hình dưới đây).
Thở bằng lỗ mũi bên trái, cơ thể trở nên êm dịu, yên tĩnh, tâm trí được nâng cao tới trạng thái ý thức tế nhị và tâm linh. Nguồn năng lượng tâm linh tinh tế sẽ tưới nhuần khắp cơ thể, vì vậy sẽ thích hợp với sự suy tưởng thâm sâu hay thiền định.
Ghi chú: Mạch Nhâm gồm hai đường dẫn khí vắt chéo qua các Luân xa phía trước bụng, trình tự các luân xa từ trên xuống như sau:
LX8: Ở hõm cổ, tương đương vị trí huyệt Thiên đột
LX9: Nằm giữa đường nối hai đầu vú, tương đương vị trí huyệt Đản trung
LX10: Ở dưới rốn 0,5 thốn, tương đương vị trí huyệt Khí hải
LX11: Ở xương mu, tương đương vị trí huyệt Khúc cốt
LX1: Nằm giữa hậu môn và cơ quan sinh dục ngoài, tương đương vị trí huyệt Hội âm
Khi làm việc trí óc hoặc ngồi thiền, tập thu năng lượng, nên thở bằng lỗ mũi bên trái, hiệu quả sẽ cao hơn. Những học viên Năng lượng sinh học hoặc những người ngồi thiền, khi thở bằng lỗ mũi bên trái đều thấy hiệu quả tập luyện cao hơn rõ rệt.
Thở bằng lỗ mũi bên phải, cơ thể sẽ ấm lên, tâm trí được chuẩn bị sẵn sàng để hoạt động trong thế giới vật chất. Vì vậy khi lao động tay chân, chơi hoặc thi đấu thể thao... nên thở bằng lỗ mũi phải.
Khi ăn no, cơ thể cần nhiệt cung cấp cho quá trình tiêu hóa nên lúc này thở bằng lỗ mũi bên phải sẽ có lợi hơn. Vì vậy, đến giờ ăn mà mũi phải không thông thì nên ăn thức ăn lỏng, dễ tiêu, sau khi ăn nên nghiêng đầu về bên trái cho lỗ mũi phải thông, dễ thở.
Việc tập thở bằng một lỗ mũi không khó như nhiều người nghĩ. Một số học viên theo hướng dẫn của tôi, chỉ cần bịt lỗ mũi bên này thở bằng lỗ mũi bên kia vài ngày là có thể thở bằng một lỗ mũi dễ dàng, đa số chỉ tập 4 - 5 giờ là thở được theo ý muốn.
Nếu các vận động viên thể thao, những người leo núi biết cách thở bằng lỗ mũi phải khi thi đấu và thở lỗ mũi trái khi nghỉ ngơi thì hiệu quả thi đấu và nghỉ ngơi sẽ cao hơn rất nhiều (xem Chương 4, mục I).
10. ĂN THỨC ĂN DO NGƯỜI HIỂU BIẾT VÀ CÓ TÂM HỒN NẤU NƯỚNG CHO
a. Người nấu ăn cần có sự hiểu biết
Người nấu ăn phải hiểu sâu sắc trách nhiệm của mình và quy luật Âm - Dương của trời đất. Quá trình nấu nướng là làm cho thức ăn biến cải tính chất lý, hóa thành những hợp chất dễ hấp thu nhờ những yếu tố Dương (như muối, lửa, áp suất, sự khử bớt nước v.v...), quá trình ấy sẽ tiếp tục không ngừng trong bộ máy tiêu hóa.
Sống là Dương, mà chết là Âm. Đời sống sinh lý của con người là quá trình biến đổi từ các vật liệu (Âm) thành sức sống (Dương). Sức khỏe, hạnh phúc và tự do của con người tùy thuộc vào sự biến đổi này.
Vì vậy, nấu ăn không những là khoa học mà còn là nghệ thuật! Người nấu ăn vừa là nhà sinh hóa, hóa dược... bào chế thức ăn thành thuốc; vừa là nghệ sĩ pha trộn, điều hòa màu sắc hương vị để tạo ra những món ăn quân bình Âm - Dương, hấp dẫn, bổ dưỡng (các món ăn Việt Nam đều cần đạt bốn yêu cầu: bổ dưỡng, thơm, ngon miệng và đẹp mắt).
Người nấu ăn nếu không thấu hiểu những điều trên đây, sẽ không thể đảm đương được sứ mệnh to lớn đối với những người hàng ngày ăn các món ăn do mình nấu ra.
Đó là trách nhiệm nặng nề, nhưng vô cùng cao cả, cũng là nội dung rất quan trọng của việc đào tạo những người chăm lo sự sống của người khác!
b. Dấu ấn vô hình về sự rung động
Bất kỳ ai động vào, thậm chí ở gần thức ăn cũng đều để lại dấu ấn vô hình về sự rung động từ ý nghĩ của người đó, do sự tương tác hào quang năng lượng sinh học(*). Năng lượng tích cực (sự vui vẻ, lòng yêu thương...) từ người nấu tỏa ra là một loại gia vị tuyệt vời, thấm đượm vào thức ăn còn dễ hơn cả mắm muối. Nếu người nấu mang tâm trạng tiêu cực (bất an, bực bội, giận hờn, uất ức...) thì chẳng khác gì bỏ thuốc độc vào món ăn! Người càng nhạy cảm càng nhận thấy rõ điều này và càng chịu ảnh hưởng nhiều hơn!
(*) Xem thêm Bài giảng tóm tắt Năng lượng sinh học, học phần hai lưu hành nội bộ, của tác giả.
Vì vậy, mọi đồ ăn thức uống đều “có hồn”. Nghĩa là thấm đượm những rung động tốt đẹp xuất phát từ tấm lòng yêu thương sự sống, quý mến cái đẹp... của người nấu nướng và sau đó truyền sang cơ thể và tâm hồn người ăn.
Do đó, người nấu ăn có vai trò vô cùng quan trọng đối với sức khỏe của người ăn, mở rộng ra, đối với sự sống của loài người!
Cho nên, hãy ăn thức ăn do người thanh khiết và giàu tình thương yêu nấu nướng.
Tại các chùa, thiền viện, tu viện... nhiệm vụ nấu nướng, trông coi việc bếp núc thường được giao cho những vị cao tăng đảm nhận cũng vì lẽ đó.
Nếu làm thức ăn cho người khác thì bạn hãy giữ cho tâm trí mình vui vẻ, trong sáng và tràn ngập tình yêu thương, cần nhận thức rõ mình đang làm công việc trọng đại là chăm sóc sự sống của người thân, của mọi người!
11. PHẢI LUÔN NUÔI DƯỠNG LÒNG BIẾT ƠN
Cây lúa (cũng như các thực phẩm khác) đã suốt đời tận tụy, âm thầm làm việc ngày đêm để chuyển hóa những yếu tố vô cơ rất tầm thường như nước, mùn, khoáng, ánh sáng, không khí... thành thực phẩm có giá trị rồi tích lũy và hy sinh cho chúng ta ăn để chuyển hóa thành máu thịt, thành con người biết hoạt động, suy tư, yêu, ghét, vui, buồn!... Vì vậy chúng ta phải biết ơn thực phẩm mình ăn!
Có biết ơn thức ăn chúng ta mới thận trọng trong khi ăn, không lãng phí dù chỉ một hạt cơm, càng không vì cảm giác nông nổi nhất thời mà biến thức ăn bổ dưỡng, sự kết tinh của tinh hoa trời đất thành thuốc độc hủy hoại chính mình!
Phải nhận thức sâu sắc rằng: Thức ăn mà ta ăn là một phần của vũ trụ (ánh sáng, không khí, nước, đất đai, nhiệt độ...). Thiên nhiên nuôi dưỡng chúng ta như bầu tử cung của mẹ dung dưỡng thai nhi trong bụng!
Vì vậy chúng ta phải biết ơn, trân trọng thiên nhiên, từ đó phải có ý thức giữ gìn, bảo vệ thiên nhiên, môi trường...
Cũng cần đặc biệt biết ơn tất cả những người đã cho ta sự sống và nuôi dưỡng ta nên người!
Hơn thế nữa, cần phải biết ơn mọi nỗi gian nan, khốn khó, hoạn nạn, rủi ro, nhất là bệnh tật của chính mình.
Vì nhờ chúng mà ta thấy được những lỗi lầm, sai sót của mình... để tu chỉnh thân tâm và thăng tiến lên!
Lòng biết ơn là kết quả của sự giáo dục, và chính nó là yếu tố quan trọng chi phối mọi hành vi của con người!
Chủ yếu là do ăn uống sai, cộng với môi trường và phong cách sống xuống cấp nghiêm trọng, nền văn minh của nhân loại hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng chưa từng thấy về sự thoái hóa sinh học, mà biểu hiện rõ nhất là “trận đại hồng thủy tân kỳ” của các bệnh tim mạch, ung thư, tâm thần, tiểu đường, mất khả năng truyền giống và những rối loạn sinh lý khác... có thể dẫn đến sự tuyệt chủng, bất kể loài người có thể ngăn chặn được chiến tranh hạch tâm hay không!
Qua chương này, chúng ta thấy: Ăn uống cực kỳ gần gũi, nhưng là vấn đề cốt tủy, cũng là một lĩnh vực khoa học tinh vi, phức tạp, linh diệu và vô cùng nhân văn! Trong đó, loài người đang ngày càng phạm nhiều sai lầm nghiêm trọng, đòi hỏi cần phải hết sức quan tâm đến việc giáo dục ăn uống. Tôi thiển nghĩ cần phải coi ăn uống là trọng tâm của chiến lược giáo dục toàn cầu trong tương lai. Có như vậy mới có thể chặn đứng sự thoái hóa nghiêm trọng của loài người hiện nay và tạo ra những thế hệ tương lai tốt đẹp cho nhân loại.
Chính điều đó đã thôi thúc tôi viết chương này để chia sẻ cùng quý bạn đọc gần xa!