• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mình về nhà thôi
  3. Trang 21

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 20
  • 21
  • Sau

5Mình về nhà thôi!

T

ôi dắt tay mẹ đi hết quãng đường vào nhà, thi thoảng lại phải ngoái đầu xem mẹ có ti hí không. Nhưng lần nào tôi quay lại cũng thấy mắt mẹ đang nhắm chặt.

Nếu đúng vậy thật thì mẹ tin tưởng tôi khá nhiều đấy. “Cảm ơn mẹ đã chờ đợi”, tôi nói. “Con biết là thật kì quặc khi bỏ tiền mua một ngôi nhà mẹ chưa từng xem tận mắt. Chắc mẹ cũng đang nghĩ con thật kì quặc khi đề nghị mẹ làm thế. Nhưng con phải dọn dẹp sạch sẽ rồi mới cho mẹ đến xem được.”

Tôi dừng lại trước ngôi nhà và giật nhẹ cánh tay mẹ, sau đó ra hiệu cho mẹ dừng lại.

“Bây giờ mẹ có thể mở mắt ra rồi đấy”, tôi nói.

Tôi nhìn mặt mẹ, nhưng tôi không biết nên diễn tả vẻ mặt đó ra sao nữa.

“Ôi, con yêu”, mẹ tôi vừa nói, vừa choàng tay lên vai tôi. “Ngôi nhà đó đúng là… xấu thật đấy.”

Tôi phá lên cười vì không nhịn nổi. Tại cái kiểu nói đó của mẹ. Như thể mẹ đang nhìn một chú chó già nua, hôi hám, nhưng mẹ lại thích nó, mặc cho ngoại hình của nó xấu xí đến mức nào.

“Mẹ phải thấy căn nhà này trước khi con dọn dẹp cơ.” “Mẹ không muốn nghĩ đâu. Từng ấy thời gian lao động… ngần ấy tuần… chỉ để dọn dẹp thôi ấy hả?”

“Không ạ. Không phải tất cả ngần ấy thời gian đâu ạ. Phần lớn thôi ạ. Có một vài ô cửa sổ bị vỡ, nên ông Paul đã cho chúng ta vài tấm kính mới để lắp vào. Đó là quà tân gia của ông ấy đấy ạ. Và ông còn cho mình mấy ổ khóa mới để lắp vào cửa nữa. Có tay nắm cửa, và cả khóa cửa luôn. Ông Paul đã lắp giúp chúng ta. Ông cũng đã làm mẫu cách thay cửa kính cho con, sau đó thì con tự xử đống còn lại. Ông ấy còn cho nhà mình một chiếc thang nữa đấy. Hóa ra mình phải dùng một cái thang gập kéo dài để hái trái cây và quả óc chó. Và phải có người đứng ở dưới giữ thang, hoặc mình có thể dựa thang vào thân cây cũng được. Hóa ra mình không cần phải chạy lấy đà, hay trèo cây làm gì cả. Mẹ biết điều đó chứ ạ?”

“Mình học được nhiều thứ mới mẻ phết nhỉ?”

“Vâng. Bây giờ mẹ vừa nhìn thấy điều không vui rồi, con sẽ nói cho mẹ vài chuyện vui hơn nhé.”

“Con nói đi.”

“Chỗ này có tận ba phòng ngủ đấy.” “Con đang… trêu mẹ đấy à?” “Con trêu mẹ làm gì. Phòng ngủ hơi bé, nhưng có những ba phòng cơ đấy. Mẹ đi theo con nào. Con sẽ dẫn mẹ đi xem phía bên trong nhà. Nhưng trước khi vào nhà… mẹ phải nghe điều tuyệt nhất đã. Mẹ nghe thử đi.”

Chúng tôi đứng bên nhau một lúc. Tay mẹ vẫn quàng trên vai tôi. Chỉ có tiếng chim ríu rít và tiếng lá cây xào xạc trong gió. Đằng xa hình như có tiếng động cơ, nhưng tôi chẳng biết đó là tiếng xe hơi, hay tiếng máy bay nữa. Tiếng động đó chẳng bao giờ tiến đến gần chỗ chúng tôi.

“Mẹ chẳng nghe thấy gì cả”, mẹ nói. “Đó là điều tuyệt nhất đấy ạ.”

“Khi mẹ con mình và Sophie chuyển tới đây, thì nơi này chẳng còn im lặng được nữa đâu.”

“Nhưng sẽ chẳng có ai quan tâm cả. Bởi, trừ mẹ và con ra, thì quanh đây chẳng có ai nghe thấy tiếng con bé đâu.”

Tôi đợi một lúc để mẹ tiêu hóa thông tin vừa rồi. Không phải vì trước đây tôi chưa từng nói với mẹ. Nhưng để mẹ tự mình chứng kiến điều đó lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác.

Mẹ siết chặt vai tôi. “Nhà này, ta không chê mi xấu nữa đâu”, mẹ nói. “Mà thực ra, ta càng nhìn càng thấy mi đẹp hơn rồi đấy.”

“Trong nhà không đến nỗi tệ đâu”, mẹ nói. “Thực sự không tệ lắm. Một khi chúng ta đặt bàn ghế và đồ nội thất vào đó… Khoan đã. Mình phải mua đồ nội thất chứ. Khi nào mẹ con mình đi được nhỉ?”

“Mẹ con mình sẽ lên kế hoạch sau. Con đóng lại ván sàn rồi. Và căn nhà này không bị gió lùa nhiều đâu. Không nhiều như mẹ nghĩ đâu. Và sau khi chúng ta nối đường dây điện, thì có thể dùng máy sưởi nữa này. Con khá ngạc nhiên về điều đó đấy.”

“Nó chạy bằng khí ga à?”

“Ở đây không có khí ga ạ. Nhưng có một bể chứa propan.”

“Ồ. Propan à.”

Mẹ bắt đầu đi xem xung quanh nhà. Đầu tiên mẹ vào trong bếp, sau đó tôi nghe tiếng bước chân mẹ trong phòng ngủ, và hành lang sau nhà. Tôi ngồi khoanh chân trên sàn nhà gỗ, trong ánh nắng rọi qua ô cửa sổ từ phía ngoài vườn cây ăn quả.

Vài phút sau, mẹ lại quay ra phòng khách và ngồi xuống bên tôi. Hai tay mẹ ôm lấy đầu gối.

“Mẹ đăng kí xe của nhà trường đến đón Sophie ở đây từ hôm nào ạ?” Tôi hỏi mẹ.

“Thứ Hai tuần sau.”

“Tốt quá. Thế thì mình có thêm hai ngày cuối tuần để chuyển đồ đạc tới đây.”

“Con nói nghiêm túc đấy hả nhóc? Đồ đạc của mình á? Chẳng cần tận hai ngày cuối tuần để chuyển hết đống đồ đó đâu. Chắc chỉ cần ba chuyến xe thôi.”

Sau đó chúng tôi lại ngồi im lặng thêm một hồi lâu nữa. Tôi ngồi cảm nhận ngôi nhà mới, để trở nên thân thuộc hơn với nó. Tôi nghĩ mẹ cũng đang làm vậy.

Mẹ lại choàng tay lên vai tôi.

“Con biết đấy”, mẹ nói. “Nếu Sophie vẫn đi học ở trường của quận… và tốn nhiều thời gian đi xe buýt hơn… và chúng ta có nhà ở một nơi con bé có thể hét tới khi nào mệt lử thì thôi… thì mẹ nghĩ mẹ có thể tự mình chăm sóc con bé.

Gần như toàn thời gian. Con biết đấy. Nếu con muốn đi học đại học.”

“Hoặc Tây Tạng.” “Hoặc là cả hai nơi đó.”

“Vâng. Đại học cũng quan trọng mà. Con đồng ý. Cả hai nơi đó.”

“Khoan đã. Tây Tạng á?”

Tôi tự hỏi sao mẹ không nghe thấy khi tôi nói lần đầu tiên nhỉ.

“Lại là một câu chuyện dài đấy ạ.” Mẹ đưa tay vuốt tóc tôi.

“Mẹ sẽ sắp xếp thời gian”, mẹ đáp.