Năm đầu tiên sống tại Thái Lan, chúng tôi được chuyển từ tu viện này sang tu viện khác trên phần sau của một chiếc xe tải nhỏ. Dĩ nhiên là các thầy lâu năm sẽ được ngồi ở những chỗ tốt nhất trong cabin phía trước. Còn những thầy trẻ như chúng tôi ngồi bệt trên những băng ghế gỗ cứng ở khoang sau. Trên các băng ghế có một khung kim loại thấp, trên đó trải một tấm vải dầu để chúng tôi che mưa, che bụi.
Các con đường rất bụi bặm và xấu. Khi đi qua một vũng bùn hay vũng cát, chiếc xe nhún xuống còn chúng tôi nẩy cả người lên. Bốp! Nhiều lần tôi đụng đầu vào các khung sắt cứng bôm bốp. Hơn nữa, đầu trọc như tôi lại không có gì để làm “miếng đệm” cho đỡ đau.
Cứ mỗi lần bị đụng đầu là tôi lại chửi, dĩ nhiên là bằng tiếng Anh, để các thầy người Thái không hiểu tôi nói gì. Nhưng khi các thầy người Thái bị đụng đầu họ chỉ cười! Tôi không hiểu tại sao. Sao họ có thể cười khi bị đụng đầu và đau đớn thế kia cho được?
Vì đã từng là một nhà khoa học, tôi quyết định tiến hành một thí nghiệm. Lần sau khi bị đụng đầu, tôi quyết định sẽ cười như các thầy người Thái để xem nó như thế nào. Bạn có biết tôi đã khám phá ra điều gì không? Tôi đã phát hiện ra rằng nếu ta cười khi bị đụng đầu sẽ cảm thấy ít bị đau hơn.
Cười làm giải phóng chất endorphin, vốn là thứ thuốc giảm đau tự nhiên, vào trong máu. Nó còn giúp tăng cường hệ miễn dịch để chống lại mọi căn bệnh truyền nhiễm. Vì thế cười rất có lợi khi bạn bị đau. Nếu vẫn không tin tôi, lần sau khi bị đụng đầu bạn hãy làm thử xem.
Thí nghiệm đó đã chỉ cho tôi thấy rằng khi cuộc đời gặp phải chuyện đau buồn, ta sẽ bớt đau khổ nếu nhìn thấy được những mặt tích cực, vui nhộn và cố mỉm cười.