• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mở cửa trái tim
  3. Trang 101

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 100
  • 101
  • 102
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 100
  • 101
  • 102
  • Sau

Con giòi và đống phân yêu quý

Một số người không thích thoát khỏi phiền toái. Nếu không có gì để lo lắng, họ sẽ bật tivi lên để xem những vở kịch sướt mướt và buồn rầu cho số phận của các nhân vật trong đó. Rất nhiều người lấy sự lo âu làm sung sướng, họ coi những gì phải chịu đựng là niềm vui. Họ không muốn được hạnh phúc bởi quá ràng buộc với các gánh nặng của mình.

Có hai nhà sư nọ cả cuộc đời vốn là bạn thân của nhau. Sau khi chết, một người được tái sinh thành thiên thần trên cõi trời đẹp đẽ còn người kia lại tái sinh thành một con giòi giữa đống phân.

Vị thiên thần đó chẳng mấy chốc lại nhớ người bạn cũ của mình và tự hỏi không biết bạn mình đã được tái sinh ở đâu. Ông tìm khắp nơi trên cõi trời của mình nhưng không thấy, nên ông tìm sang những cõi trời khác. Bạn ông cũng không có ở đó. Dùng những năng lực của chư thiên, vị thiên thần tìm khắp trong thế giới loài người nhưng cũng không thấy được bạn mình. Ông nghĩ chắc chắn là bạn mình không thể nào bị tái sinh vào cảnh giới súc sinh, tuy vậy ông vẫn kiểm tra cho chắc chắn. Vẫn không tìm thấy dấu hiệu gì về người bạn trong kiếp trước của mình. Vì vậy, ông lại tiếp tục tìm xem trong thế giới của loài côn trùng sâu bọ, và thật sững sờ, ông tìm thấy bạn mình đã tái sinh thành một con giòi trong đống phân bẩn thỉu, hôi thối!

Tình cảm gắn bó giữa bạn bè sâu đậm đến mức vượt qua cả cái chết. Vị thiên thần ấy cảm thấy mình phải cứu người bạn cũ thoát khỏi sự tái sinh bất hạnh đó, bất kể những nghiệp gì đã dẫn đến tình cảnh như vậy.

Thế là thiên thần xuất hiện trước đống phân hôi thối và gọi to: “Ê giòi! Còn nhớ tôi không? Chúng ta đã từng là những nhà sư trong kiếp trước và anh là bạn thân nhất của tôi đó. Trong khi tôi được tái sinh vào cõi trời hỷ lạc nhất thì anh lại bị tái sinh vào cái đống phân bò kinh tởm này. Nhưng đừng lo anh bạn, vì tôi có thể mang anh lên cõi trời với tôi. Đi nào, anh bạn cũ!”.

- Đợi đã! - Con giòi nói. - Cái “cõi trời" mà anh đang tíu tít nói đó là gì? Ở đây tôi rất hạnh phúc với mùi hương và đống phân ngon lành này, cảm ơn anh nhiều lắm.

- Anh chẳng hiểu gì cả. - Vị thiên thần nói và mô tả cho con giòi nghe về những niềm vui sướng và hỷ lạc trên cõi trời.

- Thế trên đó có phân không? - Con giòi hỏi, đi thẳng vào vấn đề.

- Dĩ nhiên là không rồi! - Vị thần khụt khịt mũi đáp.

- Thế thì tôi không đi đâu! - Con giòi đáp chắc nịch. – Anh biến đi!

Và nó luồn vào giữa đống phân.

Thiên thần nghĩ, giá như con giòi đó được tận mắt nhìn thấy cõi trời, hẳn nó sẽ hiểu ra vấn đề. Thế là ông ta bịt mũi, thò bàn tay mềm mại của mình vào đống phân ghê tởm và lôi con giòi ra. Ông nắm được nó và bắt đầu kéo nó ra.

- Ê, bỏ tôi ra chứ! - Con giòi la lớn. - Cứu! Làm ơn cứu! Có người bắt cóc giòi!

Và con giòi nhỏ nhớp nhúa oằn mình ngúng nguẩy cho đến khi thoát khỏi tay vị thiên thần kia và chuồi vào trốn giữa đống phân.

Thiên thần tốt bụng lại nhúng những ngón tay của mình vào đống phân hôi thối đó một lần nữa, tìm thấy con giòi và cố kéo nó ra. Ông đã gần kéo được nó ra, nhưng vì con giòi nhầy nhụa bẩn thỉu và không muốn đi nên nó lại tẩu thoát lần thứ hai và trốn sâu hơn vào trong đống phân. Một trăm lẻ tám lần vị thiên thần đã cố kéo con giòi đáng thương ra khỏi đống phân khổ sở đó nhưng do nó đã quá gắn bó với cái đống phân yêu quý, nên lúc nào nó cũng oằn mình trốn thoát và chui trở lại đống phân đó!

Vì vậy cuối cùng vị thiên thần nọ đành phải quay về trời, và để con giòi ngu ngốc đó lại trong “đống phân yêu quý” của nó.