• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mở cửa trái tim
  3. Trang 12

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 102
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 11
  • 12
  • 13
  • More pages
  • 102
  • Sau

Tội lỗi và sự tha thứ

Mấy năm trước, một phụ nữ trẻ người Úc đến tìm tôi ở ngôi đền tại Perth. Người ta thường tìm đến các nhà sư để xin lời khuyên khi gặp rắc rối, có lẽ vì như thế sẽ không tốn kém và chúng tôi không bao giờ tính phí cả. Cô ấy bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi. Khoảng sáu tháng trước, cô làm việc trong một khu mỏ xa xôi ở miền bắc vùng Tây Úc. Công việc cực nhọc nhưng tiền công cũng khá, nhưng ở đó không có gì để làm vào những giờ nghỉ. Thế là một chiều Chủ nhật nọ, cô đề nghị người bạn thân nhất của mình cùng bạn trai của cô ấy lái xe vào rừng cây bụi chơi. Cô bạn đó không muốn đi và người bạn trai của cô ta cũng thế. Nhưng đi một mình thì chẳng có gì vui nên cô gạ gẫm, cãi cọ rồi quấy rầy cho đến khi họ phải đồng ý.

Rồi tai nạn xảy ra, chiếc xe lộn nhào trên đường đá mấp mô. Người bạn gái của cô mất mạng, còn bạn trai của cô ta thì bị liệt. Người cầm lái là người đề xuất ra chuyến đi này, ấy vậy mà cô không hề bị thương.

Cô kể cho tôi nghe trong ánh mắt đầy đau khổ: “Phải chi tôi đừng có ép họ đi thì cô ấy vẫn còn sống và hai chân của anh ta vẫn còn lành lặn. Lẽ ra tôi không nên bảo họ đi. Tôi cảm thấy thật kinh khủng trong lòng và thấy mình có lỗi nhiều lắm”.

Ý nghĩ đầu tiên của tôi là trấn an cô ấy rằng đó không phải là lỗi của cô. Cô không hề có ý định gây ra tai nạn đó. Cô cũng không có ý định làm các bạn của mình bị thương. Mọi chuyện chỉ tình cờ xảy ra như thế, do đó cô nên để mọi thứ trôi qua và không phải dằn vặt lương tâm như thế. Nhưng một suy nghĩ khác chợt nảy ra trong tôi: “Mình chắc là cô ấy đã nghe những câu đó hàng trăm lần rồi nhưng rõ ràng nó vẫn không hiệu quả”. Thế là tôi dừng lại, nghĩ thêm về tình cảnh của cô rồi bảo rằng, cô ấy cảm thấy có lỗi như vậy là tốt.

Gương mặt cô chuyển từ đau khổ sang ngạc nhiên, rồi từ ngạc nhiên sang nhẹ nhõm. Trước nay chưa có ai nói với cô như vậy cả, rằng cô nên cảm thấy mình có lỗi. Tôi đã đoán đúng. Cô cảm thấy có lỗi về chuyện mình cảm thấy có lỗi. Cô cảm thấy mình có lỗi và mọi người cứ bảo cô không nên làm như thế. Cô đã cảm thấy ”có lỗi gấp đôi”, vừa có lỗi với tai nạn vừa có lỗi với cảm giác tội lỗi đó. Đầu óc phức tạp của chúng ta cứ nghĩ như vậy đó.

Chỉ khi nào chúng ta giải quyết xong cái tội lỗi thứ nhất và giúp cô ấy hiểu rằng cứ việc cảm thấy tội lỗi cũng không sao thì mới có thể tiến đến bước thứ hai là: Bây giờ cô ấy phải làm sao đây?

Đức Phật có một câu nói như thế này: ”Thà thắp một ngọn nến còn hơn than phiền về đêm tối”.

Lúc nào chúng ta cũng có thể làm một điều gì đó thay vì phiền muộn, cho dù đó chỉ là ngồi im trong tĩnh lặng và không than phiền gì cả.

Về thực chất, tội lỗi khác với ăn năn. Trong xã hội của chúng ta, ”tội lỗi“ được phán xét bởi cái búa của quan tòa. Và nếu không có ai trừng phạt chúng ta, chúng ta sẽ tìm cách tự trừng phạt mình bằng cách này hay cách khác. Tội lỗi đồng nghĩa với sự trừng phạt tận sâu trong tinh thần.

Chính vì thế mà người phụ nữ trẻ này cần được ăn năn, sám hối để xóa tội của mình. Bảo cô ấy quên đi sự việc đó và tiếp tục cuộc sống của mình sẽ không có ích gì. Tôi đề nghị cô ấy hãy tình nguyện làm việc cho phòng phục hồi do tai nạn tại bệnh viện địa phương, giúp những nạn nhân bị tai nạn xe cộ. Tôi nghĩ ở đó, sự tận tụy làm việc sẽ giúp cô ấy có cảm giác được giảm bớt tội lỗi, đồng thời cô cũng được chính những người mình đang giúp đỡ giúp đỡ trở lại.