Bước khó nhất trong hành trình thoát khỏi cảm giác tội lỗi chính là thuyết phục được bản thân rằng chúng ta xứng đáng được tha thứ. Dĩ nhiên lúc nào chúng ta cũng được động viên bởi những câu chuyện trên, nhưng bước cuối cùng để bước ra khỏi nhà tù của bản thân phải do chúng ta tự thực hiện.
Khi còn là một cậu bé, một người bạn của tôi chơi cùng người bạn thân trên một cầu tàu. Trong lúc nghịch ngợm, cậu ấy đã đẩy bạn mình xuống nước và người bạn đó chết đuối. Nhiều năm trôi qua, cậu bé đó vẫn sống với cảm giác tội lỗi đã bị bóp méo. Bố mẹ của người bạn chết đuối ấy sống ngay bên cạnh nhà của anh. Lớn lên, anh hiểu mình đã cướp đi mạng sống con trai của họ. Thế rồi một buổi sáng nọ, theo như lời anh kể với tôi, anh chợt nhận ra mình không cần phải cảm thấy tội lỗi như thế nữa.
Anh đã bước ra khỏi nhà tù tội lỗi của bản thân để hòa vào không khí ấm áp của tự do.