• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mở cửa trái tim
  3. Trang 14

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 102
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 13
  • 14
  • 15
  • More pages
  • 102
  • Sau

Đứa bé trong siêu thị

Tôi vẫn thường nói với những người bạn ”vào tù ra khám“ của mình rằng, đừng bao giờ nghĩ mình là tội phạm mà chỉ là người đã phạm phải một hành động có tội. Bởi nếu họ nghe mọi người bảo mình là tội phạm, nếu họ bị cư xử như một tên tội phạm, nếu họ tin rằng mình là tội phạm thì họ sẽ trở thành tội phạm thật.

Một đứa bé làm rơi hộp sữa tại quầy tính tiền trong siêu thị làm hộp sữa bung ra và sữa tràn ra khắp sàn. ”Mày thật là thằng ngu!“, mẹ nó la.

Quầy bên kia, một đứa nhỏ khác làm rớt hộp mật ong và cái hộp cũng bung ra làm đổ đầy mật ong ra sàn. ”Sao mà con chơi dại thế!“, mẹ nó nói.

Đứa bé đầu tiên bị coi là thằng ngu trong khi đứa kia chỉ bị người lớn chỉ ra cái lỗi của nó. Đứa bé đầu tiên có thể sẽ trở nên ngu thật trong khi đứa kia sẽ biết cách không làm chuyện ngu dại nữa.

Tôi hỏi những người bạn ”vào tù ra khám“ của mình rằng, trong cái ngày phạm tội họ còn làm những gì khác nữa? Và trong những năm khác? Rồi tôi kể lại câu chuyện hai viên gạch xấu xí của mình cho họ nghe. Vẫn có những viên gạch đẹp đẽ khác trên bức tường tượng trưng cho cuộc đời của chúng ta, bên cạnh những tội lỗi mà chúng ta đã phạm phải. Và trong thực tế, số lượng những viên gạch đó còn nhiều hơn mấy viên gạch xấu xí kia rất nhiều. Vậy liệu bạn có phải là một bức tường xấu xí đáng để phá bỏ đi không? Hay bạn là một bức tường đẹp đẽ chỉ bị vài viên gạch lỗi mà thôi, như tất cả mọi người còn lại?

Vài tháng sau đó, tôi trở thành sư trụ trì và không còn đến thăm viếng các nhà tù nữa. Tôi nhận được một cú điện thoại riêng của một trong những nhân viên coi tù của một trong các nhà tù mà tôi đã từng đến. Ông ấy đề nghị tôi quay lại nhà tù và đã có lời khen ngợi khiến tôi lúc nào cũng trân quý. Ông ấy nói rằng những người bạn ”vào tù ra khám“ của tôi – những học sinh của tôi – một khi đã mãn hạn tù thì không bao giờ còn phải quay lại nữa.