Vài thế kỷ trước, có bảy nhà sư sống trong một cái hang giữa rừng thẳm châu Á và thực hành thiền về loại tình yêu vô điều kiện mà tôi đã nói ở câu chuyện trước. Trong số bảy nhà sư ấy có một vị sư trưởng, người anh em trai của ông và người bạn thân nhất của ông. Người thứ tư là kẻ thù của vị sư trưởng, họ không tài nào hòa hợp được với nhau. Người thứ năm là một vị sư đã rất già, già đến nỗi có thể chết bất cứ lúc nào. Người thứ sáu là một nhà sư bệnh hoạn, đau yếu và cũng có thể chết bất cứ lúc nào. Còn người thứ bảy là một vị sư vô dụng. Những lúc lẽ ra phải thiền thì ông ta cứ ngáy o o và không tài nào thuộc kinh, nếu có thì cũng tụng sai. Thậm chí ông này còn không thể nào giữ cho áo xống được ngay ngắn, chỉnh tề. Tuy vậy, những vị sư khác vẫn chịu đựng ông và cảm ơn ông vì đã dạy cho họ tính kiên nhẫn.
Một bữa nọ có toán cướp phát hiện ra cái hang. Cái hang hẻo lánh và kín đáo nên chúng muốn chiếm lấy làm chỗ trú ẩn, do đó quyết định giết hết các nhà sư này. May thay, vị sư trưởng lại là người có tài ăn nói và ông đã thuyết phục được toán cướp (xin bạn đừng hỏi tôi ông ấy đã nói như thế nào) tha mạng cho tất cả, trừ một người sẽ phải chết để cảnh cáo những người còn lại không được tiết lộ địa điểm của cái hang. Đó là cách tốt nhất mà nhà sư có thể làm được.
Bọn cướp cho nhà sư mấy phút để tiến hành cái quyết định kinh khủng đó, xem ai sẽ phải hy sinh cho những người còn lại được tự do.
Khi kể câu chuyện này cho mọi người nghe, tôi dừng lại ở đây và hỏi các khán giả của mình rằng “Theo quý vị thì nhà sư sẽ chọn ai?”. Câu hỏi này khiến khán giả của tôi tỉnh ngủ hẳn và đánh thức những người đang ngủ gật xung quanh. Tôi bèn nhắc lại cho họ nhớ rằng họ có tất cả bảy người, gồm vị sư trưởng, người anh em của ông ta, người bạn thân của ông, kẻ thù của ông, vị lão sư và sư bệnh tật (cả hai đều sắp chết) và một vị sư vô dụng. Theo bạn thì vị sư trưởng sẽ chọn ai?
Một số người bảo, “Kẻ thù” nhưng tôi nói “Không”.
“Hay người anh em của ông ta?”
“Sai.”
Ai cũng nghĩ đến vị sư vô dụng – ôi, chúng ta thật là khắc nghiệt biết bao! Sau khi đã đùa một chút với mọi người, tôi bèn đáp: ông ấy không thể chọn được ai.
Bởi tình thương của ông dành cho người anh em của mình cũng y hệt – không hơn không kém – như tình thương mà ông dành cho người bạn thân hay kẻ thù, vị lão sư, vị sư bệnh tật lẫn vị sư vô tích sự kia. Ông đã thể hiện trọn vẹn ý nghĩa của những lời này: cánh cửa trái tim tôi luôn rộng mở đón bạn cho dẫu bạn có làm gì, cho dẫu bạn có là ai.
Cánh cửa trái tim của vị sư trưởng rộng mở với tất cả mọi người với một tình yêu thương vô điều kiện. Và cay đắng nhất là tình yêu thương mà ông dành cho mọi người cũng ngang bằng với tình yêu mà ông dành cho chính mình. Chính vì thế mà ông không thể chọn giữa bản thân và mọi người.
Tôi nhắc những khán giả người Do Thái – Thiên Chúa giáo của mình rằng, trong Kinh Thánh của họ vẫn dạy “hãy yêu những người hàng xóm của con như chính bản thân con”. Không hơn không kém, mà ngang bằng với chính bạn. Điều đó có nghĩa là bạn phải xem người khác như chính bản thân mình và xem bản thân mình như mọi người khác.
Tại sao hầu hết khán giả của tôi lại nghĩ rằng nhà sư đó sẽ hy sinh bản thân? Tại sao chúng ta vẫn được dạy rằng phải luôn biết hy sinh bản thân cho người khác và đó là điều tốt? Tại sao chúng ta phải đòi hỏi, phê phán và trừng phạt bản thân nhiều hơn với người khác? Đó là vì một lý do duy nhất: chúng ta chưa học cách yêu thương bản thân. Nếu bạn cảm thấy khó nói “trái tim tôi luôn rộng mở đón bạn, cho dù bạn có làm gì đi nữa” thì đó chỉ là chuyện vặt so với cái khó mà bạn phải đối diện khi tự nói với bản thân rằng: “Từ trước đến nay chẳng có ai gần với mình cho bằng chính mình. Cánh cửa trái tim mình cũng rộng mở đón mình, cho dù mình có làm gì đi nữa”.
Cái mà tôi muốn nói khi bảo bạn phải biết yêu quý bản thân chính là Sự Tha Thứ. Yêu quý bản thân có nghĩa là bạn phải tự do bước ra khỏi nhà tù của tội lỗi, là sống an bình với chính mình. Và nếu bạn có đủ can đảm để tự nói với mình điều đó trong thế giới nội tâm thì bạn sẽ thật sự vươn đến đỉnh cao của tình yêu. Nếu một ngày nào đó tất cả chúng ta đều tự nói một cách chân thành với mình những lời đó, bạn sẽ thấy như thể cái phần con người mình - đã bị ruồng bỏ đang sống ngoài giá lạnh kia - lại về nhà. Chúng ta sẽ cảm thấy hợp nhất, toàn vẹn và tự do đón nhận hạnh phúc. Chỉ khi đó chúng ta mới yêu quý bản thân mình và nó mới giúp chúng ta hiểu được thế nào là yêu thương ai đó thật sự, không hơn không kém.
Và bạn cũng cần nhớ rằng mình không nhất thiết phải hoàn hảo không phạm lỗi lầm nào thì mới có thể yêu quý bản thân như thế. Nếu bạn chờ đến khi mình hoàn hảo, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng ta phải cho chính mình, cho dẫu chúng ta đã làm gì. Một khi đã bước vào cánh cửa đó, chúng ta sẽ trở nên hoàn hảo.
Mọi người thường hỏi tôi thế chuyện gì đã xảy ra cho bảy nhà sư đó khi vị sư trưởng bảo toán cướp rằng ông không thể chọn lựa được.
Theo như tôi được nghe kể vài năm trước thì câu chuyện ấy dừng lại ở chỗ mà tôi đã dừng. Nhưng tôi biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Khi vị sư trưởng giải thích cho toán cướp hiểu vì sao ông không thể chọn ra lấy một người, kể cả bản thân ông lẫn những người còn lại, và nói cho họ nghe về ý nghĩa của tình yêu và sự tha thứ mà tôi vừa nói cho bạn biết, tất cả những tên cướp ấy đều xúc động và bị ấn tượng đến nỗi chúng tha mạng cho tất cả mọi người và bản thân chúng cũng trở thành những nhà sư!