Từ khi trở thành một thầy tu, tôi đã làm phép cưới cho nhiều hôn lễ được tổ chức theo nghi thức Phật giáo.
Theo truyền thống, một Phật tử thế tục sẽ là người chủ trì cho lễ cưới, thế nhưng rất nhiều đôi vẫn xem tôi là người đã làm phép cưới cho họ. Chính vì vậy tôi đã làm phép cưới cho khá nhiều phụ nữ cũng như nam giới.
Người ta nói rằng trong hôn nhân có ba chiếc nhẫn: nhẫn đính hôn, nhẫn cưới và nhẫn nhịn!
Nói như vậy có nghĩa là mọi người phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận những rắc rối sẽ xảy ra trong đời sống hôn nhân. Và khi xảy ra rắc rối, những người mà tôi đã từng chủ trì lễ cưới thường đến trò chuyện với tôi. Là một thầy tu có cuộc sống đơn giản, tôi thường sử dụng ba câu chuyện sau đây nhằm giúp cho mọi người tránh khỏi rắc rối càng nhiều càng tốt.
Gắn bó xương máu
Quan điểm của tôi về quan hệ nam nữ và hôn nhân là như thế này: khi một cặp đôi hẹn hò, giữa họ chỉ mới đơn thuần là mối liên hệ; khi họ đính hôn, đó cũng chỉ là một mối liên hệ nhưng có thể ở mức độ sâu hơn; nhưng khi họ đã công khai nói lời thề hôn ước thì giữa họ bấy giờ đã là một sự cam kết, gắn bó xương máu.
Ý nghĩa của lễ cưới chính là nằm ở sự cam kết, gắn bó đó. Trong buổi lễ, để giúp mọi người có thể ghi nhớ suốt đời, tôi thường giải thích cho họ hiểu sự khác biệt giữa mối liên hệ và sự gắn bó đó cũng giống như thịt xông khói và trứng vậy.
Nghe vậy, đôi uyên ương cùng họ hàng và bạn bè của họ bắt đầu chú ý và thắc mắc: “Thịt xông khói và trứng thì có liên quan gì đến hôn nhân chứ?”.
Tôi bèn nói tiếp:
“Để có được món thịt xông khói và trứng, con gà chỉ cần có liên hệ nhưng con heo phải có sự gắn bó xương máu”.
Vịt hay gà?
Đây là câu chuyện mà thầy tôi, Ajahn Chah ở vùng đông bắc Thái Lan rất thích.
Một buổi tối mùa hè, sau buổi cơm tối cặp vợ chồng mới cưới nọ cùng nhau đi dạo trong rừng. Họ đang tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên nhau thì chợt nghe xa xa có một tiếng kêu “Cạc! Cạc!”.
- Nghe kìa, tiếng gà kêu đó! - Người vợ nói.
- Không, không phải. Đó là tiếng vịt kêu. - Người chồng nói.
- Không, em dám chắc đó là con gà. - Người vợ nói.
- Không thể được. Gà gáy “Ò ó o o…” còn vịt thì kêu “Cạc! Cạc!”. Đó là con vịt, cưng à. - Anh chồng đáp, vẻ bắt đầu khó chịu.
- Cạc! Cạc! - Con vật lại kêu.
- Thấy chưa! Đó là con vịt! - Anh chồng nói.
- Không cưng à, đó là con gà. Em đoan chắc! - Chị vợ khẳng định, dậm dậm gót giày xuống đất.
- Nghe nè, bà xã! Đó… là… là… con… vịt. VỊTTTT… V…ỊTTTT…. Vịt! Hiểu chưa? - Người chồng giận dữ.
- Nhưng đó là con gà. - Chị vợ phản kháng.
- Đó là một con vịt đã lớn… em, em…
Ngay lúc đó lại có tiếng “Cạc! Cạc!” trước khi người chồng nói hết câu.
- Nhưng đó là con gà. - Cô vợ sắp khóc đến nơi.
Trông thấy mắt vợ ngấn lệ, người chồng chợt nhớ ra tại sao mình đã cưới người phụ nữ này. Nét mặt dịu lại, anh ta nói với một giọng nhỏ nhẹ: - Xin lỗi cưng. Anh nghĩ là em nói đúng. Đó là con gà.
- Cảm ơn anh! - Người vợ nói và siết chặt tay chồng.
“Cạc! Cạc!”. Tiếng kêu lại vọng ra từ trong rừng còn đôi vợ chồng nọ tiếp tục đi dạo, lòng tràn ngập yêu thương.
Vấn đề của câu chuyện nằm ở chỗ, cuối cùng người chồng chợt thức tỉnh và nhận ra rằng, gà hay vịt thì có gì là quan trọng đâu? Cái điều quan trọng hơn nhiều ở đây là sự hòa hợp giữa họ, là buổi đi dạo hạnh phúc giữa tối hè đẹp trời. Có bao nhiêu cuộc hôn nhân đã tan vỡ chỉ vì những điều không quan trọng? Có bao nhiêu cuộc ly hôn chỉ vì “vịt hay gà”?
Khi đã hiểu câu chuyện này, chúng ta sẽ nhớ được đâu là những điều quan trọng cần ưu tiên trong cuộc sống. Cuộc hôn nhân của chúng ta quan trọng hơn chuyện đúng sai về những con gà hay con vịt. Đã bao lần chúng ta chắc chắn, cam đoan và đinh ninh rằng mình đúng để rồi sau đó nhận ra mình đã sai? Ai mà biết được chứ? Có thể đó là một con gà đã được biến đổi gen nên kêu như vịt thì sao?
Cảm ơn khuyết điểm của em!
Sau lễ cưới tại Singapore vài năm trước, cha vợ bèn nói chuyện riêng với con rể. Ông cho anh vài lời khuyên để giữ cho hôn nhân được bền lâu và hạnh phúc.
- Chắc con thương con gái ta nhiều lắm, - ông nói với người thanh niên trẻ.
- Dạ phải, - anh chàng thở dài.
- Và chắc con cũng cho rằng nó là người tuyệt vời nhất trên thế gian này, - người cha vợ tiếp tục.
- Cô ấy hoàn hảo về mọi mặt, thưa cha, - chàng rể thán phục.
- Đó là những gì khi các con cưới nhau, - người cha già nói. - Nhưng sau vài năm nữa, con sẽ bắt đầu nhận ra những khuyết điểm ở con gái ta. Khi con bắt đầu nhận ra những khuyết điểm của nó, ta muốn con hãy nhớ lấy điều này. Nếu nó không có những khuyết điểm đó ngay từ đầu, con rể ạ, thì nó đã lấy một người tốt hơn con nhiều!
Do vậy chúng ta nên luôn biết ơn đối với những khuyết điểm của người bạn đời, bởi nếu ngay từ đầu mà họ không có những khuyết điểm đó, họ đã có thể lấy một người tốt hơn chúng ta rất nhiều.