Thôi “kiểm soát” và sống với phút giây hiện tại, đồng thời mở lòng để đón nhận những bấp bênh của tương lai sẽ giúp chúng ta thoát khỏi nhà tù của nỗi sợ. Làm như vậy sẽ giúp chúng ta ứng phó với những thử thách của cuộc đời một cách khôn ngoan và thoát khỏi nhiều tình huống khó khăn một cách an toàn.
Hôm đó tôi đang đứng xếp hàng tại khu vực hải quan của sân bay Perth, trở về nhà sau một chuyến đi tuyệt vời đến Sri Lanka. Có đến sáu hàng người đang xếp hàng, hàng nào cũng di chuyển chậm chạp vì hải quan kiểm tra rất kỹ. Một nhân viên hải quan xuất hiện từ cửa hông của sảnh, dẫn theo một con chó nghiệp vụ để đánh hơi ma túy. Các du khách mỉm cười lo lắng khi anh này dẫn con chó đi tới đi lui giữa các hàng người. Cho dù họ không mang ma túy theo nhưng bạn cũng có thể cảm nhận được sự nhẹ nhõm ở họ khi con chó đánh hơi xong và chuyển sang người khác.
Khi con chó nhỏ dễ thương đó đến bên tôi và đánh hơi, nó bèn dừng lại. Nó dí cái mõm nhỏ của mình vào hông áo của tôi và vẫy đuôi thật nhanh. Viên hải quan phải giật mạnh dây để kéo nó đi chỗ khác. Người hành khách đứng trước tôi, khi nãy vẫn còn khá thân thiện, giờ bỗng bước xa tôi một bước. Và tôi đoan chắc là cặp đôi đứng sau mình cũng lùi lại một chút.
Năm phút sau, tôi tiến gần hơn đến quầy kiểm soát và họ lại mang con chó đi đánh hơi khắp nơi. Con chó cứ đi tới đi lui giữa những hàng người, ngửi ngửi từng người rồi đi. Khi đến bên tôi, một lần nữa nó dừng lại. Nó chùi đầu vào áo tôi còn đuôi thì vẫy liên tục. Một lần nữa, nhân viên an ninh phải dùng sức lôi nó đi. Tôi có cảm giác mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía mình. Mặc dù nhiều người có vẻ hơi lo lắng nhưng tôi lại cảm thấy hoàn toàn thư giãn.
Khi đến quầy hải quan, họ lại kiểm soát toàn bộ người tôi. Tôi không có ma túy: thầy tu thậm chí còn không uống rượu nữa là. Họ không bắt tôi phải cởi quần áo ra để kiểm tra, có lẽ vì tôi không hề tỏ ra sợ hãi. Và tất cả những gì họ làm là hỏi xem theo tôi thì tại sao con chó chỉ dừng lại đánh hơi ở một mình tôi. Tôi bèn đáp đó là do thầy tu có lòng thương cảm rất lớn đối với thú vật và có thể đó là điều mà con chó đã đánh hơi thấy, hoặc có thể trước kia con chó đã từng là một thầy tu trong kiếp nào đó. Và thế là họ cho tôi đi.
Một lần nọ, suýt chút nữa thì tôi đã bị một gã người Úc to lớn đang nóng giận và nửa say nửa tỉnh đấm cho một cú. Nhờ không sợ hãi mà tôi đã thoát được việc đó cũng như cứu lấy được cái mũi của mình.
Lần đó chúng tôi vừa dọn vào một ngôi đền mới trong thành phố vốn nằm về phía bắc của Perth. Nhân dịp lễ khánh thành, chúng tôi vô cùng ngạc nhiên và vui sướng khi ông Gordon Reid, nhân viên chính quyền của Tây Úc, cùng với vợ đã nhận lời mời đến dự. Tôi được giao nhiệm vụ tổ chức lều rạp ngoài sân và ghế cho quan khách lẫn khách VIP. Viên thủ quỹ bảo chúng tôi phải chọn những cái tốt nhất vì chúng tôi muốn có một buổi biểu diễn thật hay.
Sau khi tìm kiếm, tôi tìm được một công ty cho thuê mướn đồ rất đắt. Công ty này nằm trong một khu ngoại ô giàu có ở phía tây của Perth và chuyên cho thuê lều bạt dùng trong các buổi tiệc ngoài trời cho những triệu phú. Tôi bèn giải thích ý muốn của mình cũng như tại sao tôi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Người phụ nữ làm việc với tôi bảo rằng cô ấy hiểu ý tôi và thế là tôi đặt hàng.
Khi đám lều bạt và bàn ghế được giao đến vào chiều muộn ngày thứ Sáu, tôi đang bận giúp đỡ mọi người ở phía sau ngôi đền. Khi tôi đến kiểm tra hàng thì người giao hàng đã lái xe đi. Tôi không thể nào tin được khi thấy tình trạng của cái lều: nó phủ đầy bụi đỏ. Tôi thật là thất vọng nhưng không thể nào sửa chữa được vấn đề. Thế là chúng tôi bắt đầu dựng lều và khi tôi kiểm tra đến mấy cái ghế thì chúng bẩn thỉu không chịu được. Chúng tôi bèn lấy giẻ ra và các tình nguyện viên quý báu bắt đầu lau từng cái một. Cuối cùng tôi nhìn lên mấy cái ghế dành cho khách VIP thì thấy chúng thật đặc biệt: chẳng có cái nào mà chân ghế đều nhau cả! Cái nào cũng lung lay cả, nhiều nữa là khác!
Thật không thể tin được. Thế này thì quá lắm. Tôi chạy ào đến điện thoại, gọi cho công ty cho thuê và tìm được người phụ nữ đó vừa lúc cô ta chuẩn bị nghỉ cuối tuần. Tôi giải thích tình trạng này và nhấn mạnh rằng chúng tôi không thể nào để cho nhân viên chính phủ Tây Úc ngồi đung đưa trên một cái ghế lung lay như thế suốt cả buổi lễ. Nếu chẳng may ông ấy ngã thì sao? Người phụ nữ thấu hiểu, xin lỗi và trấn an rằng cô ấy sẽ cho thay mấy cái ghế trong vòng một tiếng đồng hồ.
Lần này đích thân tôi chờ xe giao hàng tới. Tôi thấy nó rẽ vào con đường và đâu được chừng nửa đường, khi còn cách ngôi đền khoảng 60 mét và nó vẫn còn đang chạy rất nhanh thì một người đàn ông nhảy ra và chạy tới gặp tôi với cặp mắt dữ tợn và một nắm đấm trên tay.
“Ai chịu trách nhiệm ở đây?“, anh ta la lớn, “Tôi muốn gặp người chịu trách nhiệm ở đây!“.
Sau này tôi mới biết chuyến giao hàng đầu tiên của chúng tôi là chuyến cuối cùng trong tuần của họ. Sau khi giao cho chúng tôi xong thì anh ta đã mệt và đến quán rượu để vui vẻ cuối tuần. Lẽ ra họ đã có thể tận hưởng cuối tuần thì người quản lý tìm đến quán rượu và ra lệnh cho họ phải quay lại làm việc. Rằng những nhà sư cần thay ghế.
Tôi bước đến bên anh ta và nói nhẹ nhàng: “Tôi là người chịu trách nhiệm ở đây. Tôi giúp gì được cho anh?“.
Anh ta dí mặt sát vào mặt tôi, bàn tay phải vẫn nắm chặt và gần như chạm vào mũi tôi. Cặp mắt của anh ta giận sôi lên. Tôi có thể ngửi thấy mùi bia nồng nặc từ miệng anh ta chỉ cách mình có vài centimét. Nhưng tôi không thấy sợ hãi hay ngạo mạn. Tôi chỉ thấy bình thản.
Những người bạn của tôi bèn dừng tay lau ghế để xem chuyện gì xảy ra. Chẳng ai trong số họ đến giúp tôi cả. Cảm ơn các bạn!
Hai gương mặt đối diện nhau chừng vài phút và tôi cảm thấy rất thích thú với những gì đang diễn ra. Người nhân viên đang nổi nóng đó bị tê liệt trước phản ứng của tôi. Trước nay anh ta chỉ quen nhìn thấy sự sợ hãi hoặc đối đầu. Trí não của anh ta không biết phải phản ứng như thế nào với một người bình thản trước nắm đấm đang dí sát vào mũi như vậy. Tôi biết anh ta không thể đấm tôi cũng như bỏ đi. Thái độ không sợ hãi của tôi đã chế ngự anh ta.
Trong vòng vài phút đó, chiếc xe tải đã dừng lại và người sếp tiến về phía chúng tôi. Anh ta đặt tay lên vai người nhân viên đang đứng sững và nói, “Thôi nào, đi dỡ mấy cái ghế xuống đi“. Câu nói đó phá vỡ sự im lặng và cho anh ta một con đường thoát.
Tôi bèn nói, “Tôi sẽ giúp anh một tay“. Và chúng tôi đã cùng nhau dỡ mấy cái ghế xuống.