• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mở cửa trái tim
  3. Trang 25

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 102
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 24
  • 25
  • 26
  • More pages
  • 102
  • Sau

Sợ đau đớn

Sợ hãi là thành phần chủ yếu của cơn đau. Chính sự sợ hãi khiến cơn đau càng thêm trầm trọng. Giữa thập kỷ bảy mươi, trong một ngôi đền xa xôi và nghèo nàn trong rừng ở vùng đông bắc Thái Lan, tôi bị đau răng dữ dội. Ở đó chẳng có lấy nha sĩ, không điện thoại mà cũng chẳng có điện. Thậm chí chúng tôi còn không có một viên aspirin hay paracetamol trong tủ thuốc. Những tu sĩ trong rừng buộc phải chịu đựng như thế.

Chẳng khác gì những cơn đau ốm, trời càng về khuya thì cơn đau càng dữ dội hơn. Tôi tự cho mình là một thầy tu mạnh mẽ ấy vậy mà cơn đau răng đó cũng khiến tôi cũng nao núng. Một bên miệng của tôi đau kinh khủng. Chưa bao giờ tôi bị đau răng đến như thế. Tôi cố thoát khỏi cơn đau bằng cách tập trung vào hơi thở và thiền. Tôi từng luyện cách tập trung vào hơi thở ngay cả khi bị muỗi cắn, thỉnh thoảng tôi đếm số và có thể dẹp bỏ một suy nghĩ nào đó bằng cách tập trung vào thứ khác. Thế nhưng cơn đau này thật là bất trị. Tôi chỉ tập trung tâm trí vào hơi thở được chừng hai hay ba giây là cơn đau lại gõ cánh cửa mà tôi đã đóng lại trong đầu, ngày càng dồn dập hơn.

Tôi bèn đứng dậy, đi ra ngoài và vừa bước đi vừa thiền. Chẳng mấy chốc tôi cũng phải từ bỏ việc này. Chẳng phải tôi “vừa thiền vừa đi” mà là “vừa thiền vừa chạy”. Tôi không thể nào bước đi chậm được. Cơn đau kiểm soát mọi thứ và nó buộc tôi phải chạy. Nhưng cũng chẳng có chỗ nào để mà chạy tới. Tôi thật đau khổ và sắp sửa phát điên lên.

Tôi quay trở vào trong lều, ngồi xuống và bắt đầu đọc kinh. Người ta bảo những bài kinh Phật có một sức mạnh phi thường. Chúng có thể mang đến cho bạn sự may mắn, xua đuổi những con thú dữ và chữa lành bệnh tật, đớn đau, người ta nói như vậy. Tôi thì không tin. Trước đây tôi là một nhà khoa học và những bài kinh kỳ diệu đối với tôi chỉ là trò quỷ thuật và chỉ dành cho người nhẹ dạ. Thế là tôi ngồi tụng kinh, lòng hy vọng nó sẽ có tác dụng. Lúc đó tôi thật tuyệt vọng và chẳng mấy chốc phải dừng lại. Tôi nhận ra mình đang la to, hét lớn những lời kinh. Lúc đó đã khuya lắm rồi và tôi cứ sợ mình sẽ đánh thức những thầy khác, thậm chí là cả ngôi làng cách đó vài cây số! Cơn đau có một sức mạnh khiến tôi không thể nào tụng kinh bình thường được.

Tôi chỉ có một mình, cách xa quê hương hàng ngàn dặm, giữa một khu rừng xa xôi không có phương tiện gì cả và phải chịu đựng một cơn đau không thể tả mà chẳng có cách nào thoát được. Tôi đã thử tất cả những gì tôi biết, tất tần tật. Tôi không thể nào chịu đựng nổi nữa.

Trong một khoảnh khắc tuyệt vọng tựa hồ cánh cửa trí khôn chợt mở ra, và tôi bước vào ngay bên trong.

Tôi nhớ rõ hai chữ ngắn gọn: “Buông bỏ!”. Trước kia tôi đã từng nghe hai từ này rất nhiều lần và cũng từng giải thích ý nghĩa của chúng cho bạn bè. Tôi nghĩ mình hiểu hết ý nghĩa của chúng, nghĩa là cái hiện tại chỉ là hư ảo. Tôi sẵn lòng làm mọi thứ, do vậy bèn cố gắng buông bỏ. Lần đầu tiên trong đời, tôi thật sự buông bỏ.

Và điều xảy ra tiếp theo đã khiến tôi bị sốc. Cơn đau khủng khiếp lập tức biến mất, thay vào đó là một cảm giác hạnh phúc vô ngần. Những cơn sóng vui sướng trào dâng trong lòng tôi. Tâm trí tôi trở nên bình an, thi vị. Lập tức tôi có thể thiền dễ dàng. Sau buổi thiền, tôi nằm nghỉ ngơi vài tiếng khi bình minh đến. Tôi ngủ một giấc thật ngon và bình yên. Khi tỉnh dậy vừa đúng lúc để làm những công việc của một nhà tu hành, tôi nhận thấy mình cũng còn bị đau răng nhưng nó không thể nào sánh bằng với buổi tối hôm qua.