Khi bị ai đó làm tổn thương, chúng ta không cần phải trừng phạt họ. Nếu bạn là một người theo đạo Thiên Chúa, đạo Hồi hay Do Thái, chắc chắn bạn sẽ tin rằng chỉ cần Chúa trừng phạt họ là cũng đủ rồi. Còn nếu bạn là một Phật tử, một người theo đạo Hindu hay Sikh, bạn biết rằng nghiệp chướng là nguyên nhân gây ra điều đó. Còn nếu bạn là một người theo chủ nghĩa tâm lý liệu pháp, bạn hiểu rằng kẻ đó sẽ phải trải qua nhiều năm trị liệu do tội lỗi mà hắn đã gây ra! Vậy thì tại sao chúng ta phải là người “cho họ một bài học“? Xét một cách khôn ngoan thì chúng ta sẽ thấy mình không cần phải là người hành quyết đó. Chúng ta chỉ việc làm những bổn phận bình thường của mình và buông bỏ cơn giận đó, để cho nó nguôi ngoai bằng sự tha thứ.
Hai người bạn đồng tu người phương Tây của tôi cãi nhau. Một trong hai người từng là lính chiến trong lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tại Việt Nam và bị thương rất nặng. Người kia từng là một doanh nhân rất thành đạt và giàu có đến nỗi đã “về hưu“ khi mới ngoài hai mươi tuổi. Cả hai đều là những người thông minh, khỏe mạnh và có tính cách vô cùng mạnh mẽ.
Thầy tu thường không nên cãi nhau, thế mà họ lại cãi nhau. Thầy tu thường không nên thượng cẳng chân hạ cẳng tay với nhau, thế nhưng họ lại làm thế. Mắt chạm mắt, mũi chạm mũi và nhổ toẹt vào mặt nhau đầy giận dữ. Đang trong lúc thốt ra những lời hết sức giận dữ, người lính thủy ngày xưa bỗng dưng quỳ xuống và cúi đầu chào anh kia thật duyên dáng, khiến người doanh nhân bị sốc. Đoạn anh ngẩng đầu lên và nói: “Tôi xin lỗi, hãy tha thứ cho tôi“.
Đó là một trong số những cử chỉ hiếm hoi xuất phát từ trái tim và lúc nào cũng mang tính tự phát, dễ khiến cho người khác phải cảm động hơn là những gì được lập trình trước. Ta dễ dàng nhận ra chúng bởi sự tức thời và không thể nào cưỡng lại được.
Và nhà sư kia bỗng rơi nước mắt.
Vài phút sau đó, người ta thấy họ đi bên nhau như những người bạn. Đó là điều mà những nhà sư nên làm.