• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mở cửa trái tim
  3. Trang 32

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 102
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 31
  • 32
  • 33
  • More pages
  • 102
  • Sau

Đủ rồi! Tôi đi đây!

Một hậu quả khác của cơn nóng giận là nó phá hủy các mối quan hệ và ngăn cách chúng ta với bạn bè. Tại sao chúng ta có thể bầu bạn hạnh phúc với một người suốt nhiều năm để rồi vì một lỗi lầm của họ khiến chúng ta tổn thương dữ dội là chúng ta có thể chấm dứt mối quan hệ đó mãi mãi? Tất cả những giây phút tuyệt vời mà chúng ta đã từng chia sẻ với nhau (tức là 998 viên gạch đẹp đẽ) chẳng có nghĩa lý gì nữa. Chúng ta chỉ nhìn thấy cái lỗi lầm đáng ghét (tức là 2 viên gạch xấu xí) và phá hủy mọi thứ. Như thế thì đâu có công bằng?! Nếu bạn chỉ muốn sống trong cô độc thì hãy nuôi dưỡng cơn giận.

Tôi có quen một cặp vợ chồng trẻ người Canada vừa kết thúc một hợp đồng làm việc tại Perth. Trong lúc bàn tính kế hoạch quay trở về nhà ở Toronto, họ nảy ra một ý tưởng là lái thuyền buồm về Canada. Thế là họ lên kế hoạch mua một chiếc du thuyền nhỏ và được sự giúp đỡ của một đôi vợ chồng trẻ khác, họ sẽ dong thuyền băng qua Thái Bình Dương về Vancouver. Ở đó họ bán chiếc du thuyền đi, lấy lại số tiền đã đầu tư và đặt cọc để mua nhà. Kế hoạch này nghe không chỉ hợp lý về mặt tài chính mà còn hứa hẹn một cuộc phiêu lưu hoành tráng chỉ xảy ra một lần trong đời với hai cặp vợ chồng trẻ.

Khi đã về đến Canada an toàn, họ đã gởi cho tôi một lá thư mô tả hành trình tuyệt vời đó. Trong thư, họ có nói đến một tai nạn đã cho thấy họ ngu xuẩn như thế nào khi giận dữ cũng như lý do khiến cho cơn nóng giận đó tan biến.

Đó là khi họ đã đi được nửa đường, lúc họ đang ở đâu đó giữa Thái Bình Dương thì động cơ thuyền bị hỏng. Hai người đàn ông trên thuyền bèn xuống buồng máy và cố sửa lấy động cơ. Trong khi đó, hai người phụ nữ ngồi trên boong thuyền tận hưởng cái nắng ấm áp và đọc báo.

Trong buồng máy rất nóng và chật chội. Hai người đàn ông cảm thấy cái máy thật bất trị và không chịu để họ sửa. Mấy cái đai ốc lớn bằng thép không chịu xoay theo cờ lê, những con ốc nhỏ nhưng quan trọng thì lại cứ trơn trượt và rớt xuống cái hốc đầy dầu mỡ không tài nào với tới được, còn mấy chỗ rò rỉ thì cứ rỉ nước ra. Chán nản đâm bực bội, ban đầu họ bực bội với cái máy và sau đó thì quay ra bực nhau. Chẳng mấy chốc mà từ bực bội họ trở nên nổi nóng. Và sau đó thì sự nóng giận nổ ra thành một cơn thịnh nộ dữ dội. Một trong hai anh không còn chịu được nữa. Anh ta vứt cái cờ lê và la lớn: “Đủ rồi! Tôi đi đây!“.

Giận hầm hầm, anh ta bỏ vào cabin của mình, gói ghém đồ đạc cho vào túi. Rồi anh bước lên boong, người vẫn xịt khói vì giận, tay xách nách mang trong cái áo khoác xịn nhất của mình. Hai người phụ nữ gần như rớt khỏi boong tàu vì cười. Anh chàng tội nghiệp nhìn quanh và chỉ thấy toàn một màu xanh của đại dương cho đến tận chân trời. Chẳng có chỗ nào cho anh ta đi cả!

Người đàn ông cảm thấy mình chẳng khác gì một thằng ngốc, mặt anh ta đỏ lựng vì bối rối. Anh ta bèn quay trở lại cabin của mình, dỡ đồ ra, thay quần áo và quay trở lại buồng máy để giúp anh kia. Anh ta buộc phải làm như thế thôi, vì có còn chỗ nào khác để mà đi đâu!