• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mở cửa trái tim
  3. Trang 39

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 102
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 38
  • 39
  • 40
  • More pages
  • 102
  • Sau

Trò hai-ngón-tay

Lời khen giúp chúng ta tiết kiệm tiền bạc, làm phong phú thêm các mối quan hệ và tạo ra hạnh phúc. Do đó chúng ta cần phải chuyển nó cho nhau nhiều hơn.

Cái người mà ta khó khen ngợi nhất chính là bản thân mình. Hồi nhỏ tôi được dạy rằng người mà hay tự khen mình sẽ trở thành tự cao tự đại. Nhưng không phải vậy. Họ sẽ trở thành những người hào hiệp thì đúng hơn. Khen ngợi những phẩm chất tốt đẹp của mình là một cách động viên chúng ta tích cực.

Hồi còn là sinh viên, người thầy dạy thiền đầu tiên đã cho tôi một số lời khuyên thực tế. Thầy hỏi tôi rằng sáng sớm thức dậy tôi làm gì đầu tiên.

- Em đi vào phòng tắm.

- Thế trong phòng tắm của em có gương không? - Thầy hỏi.

- Dĩ nhiên là có ạ.

- Tốt. - Thầy nói. - Bây giờ mỗi sáng, cho dù là chưa súc miệng, thầy muốn em nhìn vào gương và mỉm cười với mình.

- Thưa thầy, - tôi bắt đầu phản kháng. - Em là một sinh viên. Đôi khi em đi ngủ rất muộn và sáng dậy không thấy khỏe lắm. Nhiều bữa sáng dậy em còn sợ không dám nhìn mình trong gương nữa là mỉm cười!

Thầy cười nhỏ, nhìn vào mắt tôi và nói: - Nếu em không thể mỉm cười một cách tự nhiên, hãy lấy hai ngón tay trỏ đặt lên khóe miệng của mình và kéo nó lên. Như vầy này. - Và thầy chỉ tôi cách làm.

Trông thầy thật buồn cười khiến tôi không nhịn được. Thầy bảo tôi làm theo và tôi làm theo thầy.

Sáng hôm sau, tôi lê ra khỏi giường và uể oải đi vào phòng tắm. Tôi nhìn vào gương, “chà!” thật là một hình ảnh không dễ nhìn chút nào. Tôi chẳng thể nào cười được. Thế là tôi đặt hai ngón tay trỏ của mình vào hai khóe miệng và kéo lên. Nhìn vào gương, tôi thấy một cậu sinh viên ngu ngốc đang làm mặt ngu trong gương và không thể nín cười được. Chỉ khi đó tôi mới có thể cười tự nhiên.

Và tôi thấy cái cậu sinh viên trong gương đang cười với mình. Thế là tôi càng cười tợn. Cái người trong gương cũng cười nhiều hơn. Trong vài giây đồng hồ, chúng tôi cứ thế mà nhìn nhau cười.

Sáng nào tôi cũng làm như thế suốt hai năm. Mỗi buổi sáng, cho dù có cảm thấy trong người như thế nào đi nữa khi ra khỏi giường thì tôi vẫn cười với mình trong gương, thường là với sự trợ giúp của hai ngón tay. Mọi người bảo thời gian đó tôi rất hay cười suốt ngày. Có lẽ là do cơ miệng của tôi bị giữ cố định ở vị trí đó mất rồi.

Chúng ta có thể thực hiện cái trò hai-ngón-tay này bất kỳ lúc nào trong ngày. Đặc biệt là khi chúng ta cảm thấy muốn bệnh, chán nản hay xuống tinh thần. Nụ cười đã được chứng minh là giúp giải phóng chất endorphin vào trong máu, nhờ đó làm tăng cường hệ miễn dịch và khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn.

Nó giúp chúng ta nhìn thấy 998 viên gạch đẹp đẽ trên bức tường của mình chứ không chỉ nhìn thấy hai viên gạch xấu xí. Nụ cười còn giúp chúng ta trông đẹp ra. Đó là lý do vì sao thỉnh thoảng tôi gọi ngôi đền phật giáo của mình ở Perth là “Thẩm mỹ viện của Ajahn Chah”.