Hồi còn đi dạy học, tôi chú ý đến em học sinh đứng chót lớp trong số ba mươi học sinh ở kỳ thi cuối năm. Tôi nhận thấy em buồn vì kết quả thi của mình, do đó đã gọi em ra nói chuyện riêng.
Tôi nói với em rằng: “Trong một lớp học có ba mươi học sinh thì phải có một em nào đó đứng thứ ba mươi. Năm nay, người đó là em và em đã hy sinh anh dũng để các bạn khác không phải chịu sự nhục nhã vì đứng chót lớp. Em thật tử tế và biết thông cảm với mọi người. Em xứng đáng được thưởng một huân chương!”.
Cả hai chúng tôi đều biết những gì tôi nói nghe thật buồn cười, và em ấy đã cười toe. Từ đó em không còn xem chuyện ấy là tồi tệ đến mức cả thế giới chấm hết nữa.
Sang năm sau, em này học khá hơn và lại đến lượt một ai khác phải hy sinh anh dũng.