Những điều không vui, chẳng hạn như đứng chót lớp, vẫn thường xảy ra trong đời và xảy ra với tất cả mọi người. Điểm khác biệt duy nhất giữa một người hạnh phúc và một người phiền não nằm ở cách họ phản ứng lại những điều không vui đó như thế nào.
Hãy tưởng tượng bạn vừa trải qua một buổi chiều tuyệt vời trên biển cùng người bạn. Khi về nhà, bạn thấy một đống phân lù lù ngay trước cửa. Có ba điều liên quan đến đống phân này là:
1. Bạn không hề muốn nó có mặt ở đây. Đó không phải là lỗi của bạn.
2. Bạn “kẹt cứng” với nó. Chẳng ai thấy người đã đổ nó xuống, vì thế bạn không thể gọi ai đến để mang nó đi.
3. Trông nó thật bẩn thỉu, gớm ghiếc và cái mùi hôi thối của nó tỏa đầy nhà bạn. Thật không thể nào chịu được.
Nói một cách ẩn dụ thì cái đống phân lù lù ngay trước nhà tượng trưng cho những trải nghiệm đau buồn, khó chịu đổ ụp xuống cuộc đời của chúng ta. Tương tự như đống phân đó, những sự kiện này cũng có ba yếu tố liên quan là:
1. Chúng ta không hề muốn có nó. “Tại sao lại là tôi?”, bạn hỏi.
2. Chúng ta “kẹt cứng” với nó. Chẳng ai, kể cả người bạn tốt nhất của chúng ta, có thể mang nó đi chỗ khác (cho dù họ có thử làm điều đó).
3. Nó thật kinh khủng, hủy hoại hạnh phúc của chúng ta và nỗi đau do nó gây ra sẽ choán đầy quãng đời còn lại của chúng ta. Thật không thể nào chịu được!
Có hai cách để chúng ta phản ứng lại khi bị kẹt với đống phân đó. Cách thứ nhất là đắm chìm trong đống phân đó, nghĩa là chúng ta bỏ nó vào túi quần, túi áo, túi xách... Thậm chí chúng ta còn cho nó vào tâm trí mình. Và khi đó, chúng ta sẽ đánh mất nhiều bạn bè! Ngay cả những người bạn tốt nhất dường như cũng không ở bên chúng ta thường xuyên nữa.
“Đắm chìm trong đống phân“ là một hình ảnh ẩn dụ ám chỉ việc chúng ta chìm đắm trong phiền muộn, tiêu cực hoặc giận dữ. Đó là phản ứng tự nhiên và dễ hiểu của con người trước một nghịch cảnh nào đó. Nhưng chúng ta sẽ đánh mất nhiều bạn bè vì cũng thật tự nhiên và dễ hiểu rằng chẳng ai thích ở bên chúng ta nếu chúng ta quá sầu muộn như thế. Thêm vào đó, đống phân ấy sẽ chẳng ít đi mà ngày càng trở nên hôi thối hơn.
May thay vẫn còn cách giải quyết thứ hai, đó là khi bị thảy cho một đống phân như thế trong đời, chúng ta thở hắt ra rồi xắn tay vào làm việc. Nào là xe cút kít, là cào, là xẻng. Chúng ta cào đống phân đó vào xe cút kít, đẩy nó ra sau nhà và chôn nó xuống cái hố trong vườn.
Đó là một công việc nặng nhọc và đáng chán nhưng chúng ta hiểu đó là lựa chọn tốt nhất. Có những lúc chúng ta chỉ cần đổ được nửa xe cút kít một ngày là đủ. Chúng ta ra sức làm một điều gì đó để giải quyết vấn đề thay vì ca cẩm về nỗi phiền muộn. Mỗi ngày một chút, chúng ta lấy bớt đi một ít phân trong cái đống đó và mỗi ngày một chút, cái đống phân đó trở nên nhỏ hơn.
Đôi khi phải mất đến vài năm nhưng rồi sẽ đến một sáng nọ chúng ta chợt nhận ra rằng cái đống phân ngay trước nhà đã không còn nữa. Thêm vào đó một điều kỳ diệu khác đã diễn ra ở phần khác của ngôi nhà. Những bông hoa trong vườn của chúng ta bừng nở đủ sắc màu. Hương thơm của chúng tỏa khắp con đường đến nỗi những người hàng xóm và thậm chí là khách qua đường cũng phải mỉm cười thích thú. Rồi đến cái cây ăn quả ở góc vườn cũng trĩu nặng vì sai quả. Quả của nó thật ngọt đến nỗi bạn không thể mua ở đâu mà ngon như vậy. Quả nhiều đến nỗi bạn có thể chia sẻ cho hàng xóm của mình và ngay cả khách qua đường cũng có thể nếm những trái chín kỳ diệu đó.
“Chôn đống phân“ là một hình ảnh ẩn dụ muốn nói đến việc vượt qua bi kịch và biến nó thành dưỡng chất cho đời. Đó là một công việc mà chúng ta phải tự làm một mình, không ai có thể giúp chúng ta được. Nhưng chính nhờ đào xới khu vườn của trái tim ngày qua ngày mà cái đống đau đớn đó sẽ vơi dần. Có thể chúng ta phải mất vài năm nhưng rồi sẽ đến một buổi sáng nào đó, chúng ta chợt thấy rằng nỗi đau ấy đã biến mất khỏi đời mình và trong trái tim của chúng ta đã diễn ra một điều kỳ diệu. Những bông hoa của sự tử tế bung nở khắp nơi, hương thơm của chúng bay ngào ngạt khắp phố, đến cả nhà hàng xóm và những người thân của chúng ta, thậm chí là cả khách qua đường. Rồi cái cây thông thái của chúng ta trong góc khu vườn ấy sẽ bắt đầu trĩu cành vì sai quả, cho chúng ta những quả ngọt hiểu biết về bản chất của cuộc đời. Chúng ta thoải mái chia sẻ những chùm trái ngọt ấy, thậm chí là cả với khách qua đường, mà chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm được điều đó.
Một khi đã thấu hiểu nỗi đau thương, học lấy những bài học của nó và gieo trồng khu vườn của mình, chúng ta có thể choàng cánh tay của mình quanh người khác đang chìm đắm trong bi kịch mà nói dịu dàng, “Tôi hiểu!“. Họ sẽ nhận ra rằng chúng ta thấu hiểu thật. Khi đó, sự đồng cảm sẽ nảy sinh. Chúng ta lại nói cho họ nghe về chiếc xe cút kít, về cái cào, cái xẻng và cho họ nguồn động viên vô bờ. Nếu chưa làm xong khu vườn của mình, chúng ta sẽ không thể nào trở thành nguồn động viên cho người khác.
Tôi biết có nhiều nhà sư thiền rất giỏi, lúc nào họ cũng bình thản, điềm tĩnh và yên lặng giữa nghịch cảnh. Nhưng chỉ một ít trong số họ trở thành những người thầy vĩ đại. Và tôi vẫn tự hỏi vì sao.
Theo tôi thấy thì dường như những nhà sư nào an nhàn và chỉ phải đào một đống phân nhỏ thôi thì không trở thành người thầy. Còn những nhà sư nào đã trải qua vô số khó khăn, đã đào đống phân ấy một cách lặng lẽ và có được một khu vườn đẹp đẽ thì mới trở thành những người thầy vĩ đại. Tất cả họ đều có một sự thông thái, tĩnh lặng và lòng trắc ẩn nhưng những ai có đống phân lớn hơn thì mới có nhiều thứ hơn để chia sẻ với thế gian. Theo tôi thì thầy Ajahn Chah của tôi là đỉnh cao của tất cả mọi người thầy và hẳn trong cuộc đời son trẻ của mình, thầy không chỉ gặp một đống phân như vậy mà là cả hàng xe chở phân đứng chờ trước cửa nhà mình.
Có lẽ ý nghĩa của câu chuyện này chính là nếu bạn muốn phụng sự cho thế gian, nếu bạn muốn đi theo con đường trắc ẩn thì lần tới, nếu gặp phải một đống phân trên đường đời, hãy tự nhủ rằng: Phân à? Không sao, chỉ là thêm phân bón cho khu vườn của mình mà thôi!.