Có một câu chuyện trong điển tích Phật giáo cũng gần giống với câu chuyện mà tôi vừa kể trên đây về cách chúng ta phản ứng lại cuộc sống hoặc cái chết.
Một người nọ bị cọp đuổi trong rừng. Cọp là loài chạy nhanh hơn người và ăn thịt người. Con cọp này đang đói, do vậy người đàn ông này rơi vào một tình thế hết sức nguy hiểm.
Khi sắp bị cọp bắt được thì anh ta bỗng trông thấy một cái giếng bên đường. Giữa lúc tuyệt vọng, anh nhảy xuống giếng. Vừa nhảy xuống thì anh cũng nhận ra mình đã phạm phải sai lầm lớn. Đó là một cái giếng khô, và dưới đáy giếng là một con rắn to đang nằm cuộn tròn.
Theo bản năng, anh vội với tay lên thành giếng thì bắt gặp cái rễ cây. Nhờ cái rễ đó mà anh không bị rơi xuống đáy giếng. Lấy hết can đảm, anh nhìn xuống thì thấy con rắn đang vươn thẳng cái đầu lên và tìm cách tấn công bàn chân của anh nhưng chân anh vẫn còn cách nó một gang. Nhìn lên trên thì anh thấy con cọp đang nhoài mình xuống giếng và tìm cách lấy móng vuốt cào xé anh, tuy nhiên bàn tay nắm rễ cây của anh vẫn còn cách nó một gang. Trong lúc nhìn lại tình thế khó khăn của mình, chợt anh trông thấy có hai con chuột, một trắng một đen, đang chui ra khỏi một cái lỗ và bắt đầu gặm lấy cái rễ cây.
Trong lúc cố lấy móng vuốt cào xé người đàn ông, cái đuôi của con cọp đập mạnh vào cái cây nhỏ bé khiến nó lung lay. Và trên nhánh cây đó có một tổ ong. Mật ong bắt đầu nhỏ giọt xuống giếng. Người đàn ông bèn giơ lưỡi ra đón lấy.
“Ừmmmm! Ngon quá!”, anh tự nhủ và mỉm cười.
Câu chuyện đến đây thì dừng lại. Chính vì vậy mà nó rất thật, rất đời. Cũng giống như những bộ phim dài nhiều tập trên tivi, cuộc sống thường không có một kết thúc gọn ghẽ mà lúc nào cũng đang trong tiến trình hoàn tất.
Nhiều lúc trong cuộc sống chúng ta cứ như bị rơi vào tình cảnh “cọp trên, rắn dưới“ như trong câu chuyện kể trên, bị kẹt giữa cái chết và một điều gì đó còn tệ hại hơn, giữa ngày và đêm (ở đây chính là hình ảnh của hai con chuột) đang gặm nhấm cái bờ vực mong manh của chúng ta. Tuy nhiên, ngay cả trong một tình trạng thê thảm như thế vẫn luôn có ít mật ngọt rỏ xuống đâu đó. Nếu khôn ngoan, chúng ta sẽ thè lưỡi ra mà thưởng thức lấy chúng. Tại sao lại không kia chứ? Khi không có gì để làm thì ta không phải làm gì cả mà cứ việc tận hưởng mật ngọt của đời.
Như tôi đã nói, câu chuyện này kết thúc ở đây. Tuy vậy, tôi vẫn thường kể cho khán giả của mình nghe cái kết cục thật sự của nó để đúc kết vấn đề.
Khi người đàn ông đó đang thưởng thức mật ngọt, hai con chuột càng lúc càng gặm mòn cái rễ cây, con rắn càng lúc càng tiến đến gần bàn chân của anh hơn và con cọp thì càng lúc càng chồm xuống thấp hơn và gần như đã chạm đến bàn tay của anh ta. Thế rồi con cọp quá đà và rơi xuống giếng, vồ hụt người đàn ông và đè bẹp con rắn rồi cũng chết dưới giếng sâu.
Phải, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra! Thường thì những gì chúng ta không nghĩ tới vẫn có thể xảy ra, cuộc sống là như thế. Vì vậy tại sao chúng ta phải hoang phí những phút giây mật ngọt, cho dù là trong những tình huống rắc rối nhất. Tương lai không hề chắc chắn và chúng ta không thể nào đoan chắc được điều gì sẽ xảy ra.