Một nhà sư thông thái mà tôi quen biết nhiều năm đang đi bộ cùng người bạn già giữa một vùng hoang sơ. Một chiều nóng nực, họ đến một bờ biển trải dài hoang vắng tuyệt đẹp. Mặc dù theo luật thì nhà sư không được bơi lội vui đùa nhưng làn nước xanh lơ thật mời gọi và thầy thấy mình cũng cần phải làm dịu bớt cái nóng sau một quãng đường đi bộ dài, thế là thầy đã cởi quần áo ra và xuống bơi.
Hồi còn trẻ và chưa đi tu, thầy vốn là một tay bơi cừ khôi. Nhưng thầy đã không bơi từ nhiều năm nay từ khi trở thành thầy tu. Chỉ sau vài phút vùng vẫy với con sóng, thầy bị cuốn theo một đợt thủy triều ra xa bờ. Sau này thầy mới được biết bờ biển đó rất nguy hiểm vì có dòng chảy xiết.
Ban đầu thầy cố tìm cách bơi ngược lại. Nhưng chẳng mấy chốc thầy nhận ra rằng, dòng nước lúc nào cũng mạnh hơn thầy. Thế là thầy tự cứu mình bằng cách thả lỏng, buông xuôi theo dòng nước.
Để có thể thư giãn trong một tình huống như thế đòi hỏi bạn phải vô cùng can đảm, bởi càng lúc thầy càng thấy mình đi xa bờ hơn. Đến khi dòng chảy biến mất thì thầy thấy mình đã cách bờ hàng trăm mét. Đến lúc đó thầy mới bắt đầu bơi ra khỏi cơn thủy triều và ngược vào bờ.
Vào đến bờ thì thầy hoàn toàn kiệt sức và thầy tin chắc rằng nếu lúc nãy mình cứ cố chiến thắng dòng nước thì có lẽ đã thua cuộc. Có thể thầy cũng bị cuốn ra xa như thế nhưng lại cạn kiệt sức lực và không tài nào bơi vào bờ được nữa. Nếu thầy không buông xuôi và thả lỏng theo dòng nước, hẳn thầy đã bị chết đuối.
Giai thoại đó đã cho thấy câu châm ngôn “Khi không có gì để làm thì đừng làm gì cả” không chỉ mang tính lý thuyết mà nó còn có thể cứu sống tính mạng của bạn. Bất cứ khi nào dòng chảy mạnh hơn bạn, hãy trôi theo nó cho đến khi nào bạn có thể hành động hiệu quả thì hãy cố gắng.