Lúc nào chúng ta cũng có thể làm một điều gì đó với những thành phần mình có trong ngày, cho dù đó chỉ là ngồi xuống và nhâm nhi tách trà cuối cùng của mình. Câu chuyện mà tôi sắp kể cho bạn nghe sau đây là do một giáo viên đồng nghiệp kể lại, anh này đã từng phục vụ trong quân đội Anh trong thời Thế chiến thứ II.
Lần đó anh đang cùng đồng đội tuần tra trong rừng ở Miến Điện. Anh còn trẻ, lại xa nhà nên rất lo sợ. Thế rồi viên trinh sát trở về báo cáo cho chỉ huy cái tin khủng khiếp: toán lính tuần tiễu của họ đã rơi vào vòng vây của một nhóm quân đông đảo của Nhật.
Anh cứ nghĩ viên chỉ huy sẽ ra lệnh phản công để tìm đường thoát. Có thể họ sẽ thành công. Còn nếu không thì họ cũng lấy mạng được một số kẻ thù trước khi chết, đó là cách mà những người lính vẫn thường làm.
Thế nhưng đó không phải là cách của viên chỉ huy này. Ông ra lệnh cho người của mình ngồi im và pha một tách trà, vốn là cái thú ưa thích của người Anh. Dẫu sao thì đây cũng là quân đội Anh kia mà!
Người lính trẻ nghĩ viên chỉ huy của mình chắc đã điên rồi. Làm sao lại có thể nghĩ đến một tách trà khi xung quanh họ là kẻ thù vây kín, không có đường thoát và sắp chết đến nơi kia chứ? Nhưng trong quân đội, đặc biệt là giữa trận chiến, mệnh lệnh đã đưa ra thì phải được tuân theo. Tất cả bọn họ làm theo và đều nghĩ đó là tách trà cuối cùng trong đời mình. Họ chưa kịp uống xong tách trà thì viên trinh sát quay về và thì thầm gì đó vào tai vị chỉ huy. Ông bèn đề nghị mọi người chú ý và thông báo: “Kẻ thù đã đi. Giờ thì chúng ta đã có đường ra. Các anh gói ghém đồ nhanh lên, và giữ im lặng. Nào đi thôi!”.
Tất cả họ thoát ra an toàn, nhờ vậy mà ngày nay anh ta còn có dịp kể cho tôi nghe câu chuyện này. Anh ta bảo mình nợ sự thông thái của người chỉ huy đó mạng sống của mình, không chỉ trong lần đó ở Miến Điện mà còn nhiều lần khác nữa kể từ lần đó. Nhiều lần trong đời, anh ta cũng lâm vào tình cảnh như bị kẻ thù vây quanh, hoàn toàn thua kém về lực lượng và không có đường thoát, chỉ còn biết chờ chết. Những “kẻ thù” đó chính là bệnh tật, khó khăn khủng khiếp và bi kịch trong cuộc sống, là những lúc anh ta cảm thấy hoàn toàn bế tắc. Nếu không có cái kinh nghiệm ấy ở Miến Điện, hẳn anh đã cố tìm cách thoát khỏi vấn đề và chắc chắn sẽ làm cho mọi thứ trở nên tệ hại hơn. Nhưng thay vào đó, khi bị cái chết hoặc những rắc rối chết người vây bủa tứ phía, anh chỉ việc ngồi xuống và pha một tách trà.
Thế giới không ngừng thay đổi, cuộc sống là một dòng chảy liên tục. Anh cứ việc uống trà, giữ gìn năng lượng và chờ đúng thời điểm – vốn lúc nào cũng sẽ đến, khi mà anh có thể làm một điều gì đó hiệu quả, chẳng hạn như tẩu thoát.
Với những người không thích trà thì xin bạn nhớ cho điều này: “Khi không có gì để làm thì đừng làm gì cả.”
Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng nó có thể cứu lấy mạng sống của bạn.