Khi bạn từ bỏ cái tôi của mình, sẽ không còn ai có thể chế nhạo bạn nữa. Nếu có ai đó gọi bạn là thằng ngốc, lý do duy nhất khiến bạn thấy buồn là vì bạn tin rằng họ nói đúng!
Mấy năm trước, trên con đường cao tốc nhiều làn xe ở Perth, có vài thanh niên trong một chiếc xe cũ trông thấy tôi và chế nhạo tôi qua cửa sổ xe của họ, “Ê! Đầu trọc! Ôi! Gã đầu trọc!”.
Khi họ tìm cách vượt qua mặt tôi, tôi bèn quay kiếng xe xuống và hét lớn với họ: “Đi cắt tóc đi! Các anh là một lũ con gái!”. Lẽ ra tôi không nên làm như thế, vì điều đó chỉ càng khuyến khích họ thêm mà thôi.
Gã du côn bèn lái xe sát đến bên xe tôi, lấy ra một tờ tạp chí và với cái mồm rộng toác, bắt đầu khoa tay múa chân dữ dội để bắt tôi nhìn vào những hình ảnh trong đó. Đó là tờ Playboy.
Tôi cười sự khôi hài bất kính của họ. Hồi bằng tuổi họ có lẽ tôi cũng làm như thế với đám bạn của mình. Thấy tôi cười, họ bỏ đi. Cười khi bị sỉ nhục còn tốt hơn là tỏ ra bối rối, ngượng ngùng.
Và liệu tôi có nhìn vào mấy bức ảnh trong tạp chí Playboy hay không? Dĩ nhiên là không, tôi là một thầy tu độc thân đàng hoàng. Vậy làm thế nào tôi biết đó là tạp chí Playboy? Vì người tài xế nói cho tôi biết như vậy.