Tất cả chúng ta đều phạm phải sai lầm, không lúc này thì lúc khác. Cuộc sống vốn dĩ là để chúng ta học hỏi từ những sai lầm của mình để ít phạm sai lầm hơn. Nhận ra mục đích đó, tu viện của chúng tôi có một chính sách là các thầy tu được quyền phạm sai lầm. Khi các thầy tu không còn sợ mắc sai lầm nữa, họ phạm sai lầm ít đi.
Một hôm, trong lúc đi bộ quanh tu viện tôi nhìn thấy một cái búa nằm trên cỏ. Hẳn nó đã nằm đấy lâu lắm vì đã bắt đầu rỉ sét. Tôi rất thất vọng khi thấy các bạn tu của mình bất cẩn như thế. Tất cả mọi thứ chúng tôi dùng trong tu viện, từ áo choàng cho đến các dụng cụ đều là do các
Phật tử chăm chỉ làm việc mang đến cúng dường. Một Phật tử nọ tuy nghèo nhưng hào phóng đã để dành tiền trong mấy tuần và mua cái búa đó cho chúng tôi. Xử sự vô ý như thế đối với các món quà là không đúng chút nào, thế là tôi tổ chức một cuộc họp giữa các thầy với nhau.
Mọi người vẫn bảo tính cách của tôi mềm như đậu chín nhưng tối đó tôi dữ dội như quả ớt Thái. Quả thật tôi đã mắng nhiếc các bạn đồng tu của mình. Họ cần được dạy một bài học và học cách giữ gìn những tài sản ít ỏi mà chúng tôi có được. Khi tôi kết thúc bài diễn thuyết của mình, tất cả các nhà sư đều ngồi thẳng lưng, mặt nhợt nhạt và im lặng. Tôi đợi một lát, chờ thủ phạm ra tự thú nhưng chẳng có thầy nào làm thế. Tất cả họ đều ngồi im như tượng, im lặng và chờ đợi.
Tôi vỡ mộng với các thầy ấy và ngồi dậy, đi ra ngoài. Tận sâu trong lòng tôi đã nghĩ rằng ít ra thầy nào đã bỏ cái búa trên cỏ thì hẳn cũng có ý định tự thú và xin lỗi. Nhưng tất cả đều im lặng. Có thể vì tôi đã nói quá nặng nề chăng?
Khi ra khỏi hội trường, đột nhiên tôi chợt hiểu vì sao không có thầy nào đứng ra chịu trách nhiệm. Tôi quay lại và trở về hội trường.
- Các thầy, - tôi thông báo, - tôi đã tìm thấy người bỏ cái búa trên cỏ. Đó chính là tôi!
Tôi đã hoàn toàn quên mất rằng chính mình đã làm việc ngoài trời và do vội vã, đã quên cất búa đi. Ngay cả trong buổi nói chuyện giận dữ tôi cũng không nhớ ra điều đó. Chỉ sau khi nói hết ra mọi thứ với các thầy, tôi mới nhớ ra sự việc. Chính tôi là người đã làm điều đó. Ôi, thật là đáng ngượng!
May thay, chúng tôi được phép phạm sai lầm trong tu viện, kể cả tu viện trưởng.