Một bác sĩ rất giàu có nọ vừa mua một chiếc xe hơi thể thao đời mới đắt tiền. Dĩ nhiên không ai xài quá nhiều tiền cho một chiếc xe được trang bị động cơ mạnh mẽ mà chỉ để chạy trong thành phố đông đúc xe cộ và di chuyển chậm chạp. Thế là một ngày nắng đẹp nọ, ông lái xe ra khỏi thành phố hướng về miền quê yên tĩnh. Khi đến khu vực không lắp camera kiểm tra vận tốc, ông ấn ga và cảm nhận chiếc xe thể thao của mình đang chồm lên phía trước, mạnh mẽ như sóng trào. Động cơ xe gầm lên thật lớn và chiếc xe với hình dáng thuôn thả hét to dọc con đường quê làm vị bác sĩ mỉm cười với niềm vui tốc độ.
Tuy vậy, một người nông dân dãi dầu sương nắng lại không vui như thế khi đang tựa người vào cánh cổng của một khu đất ruộng. Cố hết sức để át tiếng ồn của chiếc xe thể thao kia, ông hét lớn “Heo!”.
Vị bác sĩ nọ biết mình đang hành động một cách ngoan cố và hoàn toàn không đếm xỉa đến không gian yên tĩnh của đồng quê xung quanh, nhưng ông nghĩ “Thế thì sao nào! Mình có quyền tận hưởng niềm vui của mình chứ!”.
Thế là ông quay sang hét lớn với người nông dân: “Ông gọi ai là heo thế?”.
Trong tích tắc vài giây rời mắt khỏi đường cái, chiếc xe của ông đâm sầm vào một con heo đang đứng giữa đường!
Thế là chiếc xe hơi mới cáu của ông biến thành đống sắt vụn. Và vì một chữ “heo”, ông phải nằm viện hết mấy tuần và tốn một số tiền lớn lẫn chiếc xe của mình.