• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mở cửa trái tim
  3. Trang 87

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 86
  • 87
  • 88
  • More pages
  • 102
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 86
  • 87
  • 88
  • More pages
  • 102
  • Sau

Sỉ nhục và ngộ đạo

Những giáo viên dạy thiền nhiều năm kinh nghiệm thường phải đối diện với các học trò tự cho mình đã ngộ đạo. Một trong những cách hay nhất trong mọi thời đại dùng để kiểm tra họ tuyên bố có đúng không là sỉ nhục họ thật nhiều để họ phải nổi nóng. Tất cả tăng ni đều biết Phật từng dạy rằng, những ai nổi nóng là chưa ngộ đạo.

Một nhà sư trẻ người Nhật, vốn hết lòng tìm đến niết bàn giữa đời thường, đang ngồi thiền một mình tại một vùng hồ hẻo lánh gần một tu viện nổi tiếng nọ. Anh ta muốn ngộ đạo ngay từ khi còn trẻ để sau đó còn chú tâm vào những việc khác.

Hàng tuần có một người hầu chèo xuồng nhỏ đến từ tu viện để cung cấp nhu yếu phẩm cho anh ta. Nhà sư trẻ bèn để lại một mẩu giấy trên đó ghi rõ anh ta cần vài cuộn giấy da dê, một cái bút lông ngỗng và ít mực tốt. Chẳng mấy chốc mà anh ta sắp thiền hết năm thứ ba một mình và muốn cho vị trưởng tu viện biết mình đã làm tốt mọi việc như thế nào.

Tuần sau, gói hàng gồm giấy da dê, bút lông và mực được giao đến. Sau khi đã thiền và suy ngẫm rất nhiều trong vài hôm, nhà sư trẻ bèn viết lên cuộn giấy da dê bài thơ ngắn sau đây bằng nét chữ thư pháp cực kỳ tinh tế:

Nhà sư trẻ chuyên tâm, miệt mài

Đã một mình thiền định suốt ba năm,

Sẽ không còn bị rung động

Bởi những cơn gió trần tục.

Anh ta nghĩ chắc chắn rằng, qua những dòng chữ này, vị thầy khôn ngoan đã có tuổi của mình sẽ thấy được anh đã viết chúng cẩn thận như thế nào và người học trò của ông đã ngộ đạo. Nhà sư trẻ nhẹ nhàng quấn cuộn giấy lại, cẩn thận buộc bằng một dải băng rồi đợi người giúp việc đến để giao cho thầy mình. Mấy ngày sau đó, anh cứ tưởng tượng thầy mình chắc vui lắm khi đọc bài thơ tuyệt vời đã được viết tỉ mỉ đó. Anh tưởng tượng thầy sẽ treo nó trong một khung tranh đắt giá và đặt ngay ở sảnh chính của tu viện. Và chắc chắn họ sẽ đưa anh lên làm trưởng tu viện ngay, có thể là tại một tu viện nổi tiếng nào đó trong thành phố. Cuối cùng thì anh cũng làm được điều đó, thật là vui sướng làm sao!

Khi người giúp việc chèo chiếc thuyền nhỏ đến đảo để cung cấp nhu yếu phẩm hàng tuần, nhà sư trẻ hồi hộp chờ đợi. Lập tức, người giúp việc trao cho anh một cuộn giấy cũng tương tự như cái mà anh ta đã gửi đi, nhưng được buộc bằng dải băng khác màu. “Của tu viện trưởng”, người giúp việc nói gọn lỏn.

Nhà sư trẻ háo hức tháo dải băng và mở cuộn giấy ra. Khi lướt mắt lên tờ giấy, đôi mắt của anh ta mở to như cái chén và gương mặt trở nên trắng bệch. Đó chính là mảnh giấy mà anh đã viết, nhưng bên cạnh dòng đầu tiên của hàng chữ thư pháp, vị tu viện trưởng đã nguệch ngoạc bằng bút bi màu đỏ chữ “Đánh rắm!” Bên phải của dòng chữ thứ hai là một “Đánh rắm!” khác nhòe nhoẹt bằng mực đỏ. Và trên dòng thứ ba cũng có một chữ “Đánh rắm!” bất nhã khác như cua bò, và dòng thứ tư cũng thế.

Thế này thì quá đáng lắm! Không chỉ vị trưởng tu viện già yếu ngốc nghếch đến nỗi không nhận ra sự ngộ đạo của nhà sư trẻ khi nó đã sờ sờ ngay trước mũi mà ông ta còn thô lỗ và kém văn hóa đến mức đã chủ tâm phá hoại một tác phẩm nghệ thuật vì những nét vẽ nguệch ngoạc, sỗ sàng. Ông ta hành động như một kẻ láo xược chứ không

phải như một nhà sư. Thật là một sự sỉ nhục đối với nghệ thuật, truyền thống và chân lý.

Đôi mắt của nhà sư trẻ nhíu lại vì phẫn nộ, mặt anh ta đỏ bừng lên vì cơn giận chính đáng và anh ta khịt khịt mũi tỏ vẻ sốt ruột khi bảo với người giúp việc, “Đưa ta đến gặp tu viện trưởng! Ngay!”.

Đó là lần đầu tiên sau ba năm nhà sư trẻ mới rời khỏi hòn đảo hẻo lánh của mình. Trong cơn thịnh nộ, anh ta ào ào bước vào văn phòng của tu viện trưởng, ném sầm cuộn giấy lên bàn và yêu cầu ông ấy giải thích.

Người tu viện trưởng nhiều kinh nghiệm chậm rãi nhặt cuộn giấy lên, hắng giọng và đọc bài thơ:

Nhà sư trẻ chuyên tâm, miệt mài

Đã một mình thiền định suốt ba năm,

Sẽ không còn bị rung động

Bởi những cơn gió trần tục.

Sau đó ông đặt cuộn giấy xuống, nhìn nhà sư trẻ và tiếp tục nói: “Hmm! Nghĩa là anh, nhà sư trẻ, đã không còn bị rung động bởi những cơn gió trần tục. Vây tại sao bốn chữ ‘đánh rắm’ bé nhỏ đó lại thổi anh băng qua mặt hồ thế kia?”.