Năm đầu tiên tôi đi tu ở miền đông bắc Thái Lan trùng với năm cuối cùng của cuộc chiến tranh Việt Nam. Gần tu viện của Ajahn Chah, nơi tiếp giáp với thành phố Ubon, là một căn cứ không quân của Hoa Kỳ. Ajahn Chah thích kể cho chúng tôi câu chuyện có thật sau đây về cách ứng xử khi bị sỉ nhục.
Một quân nhân Hoa Kỳ đang trên đường từ căn cứ đến thị trấn bằng chiếc xe kéo. Đến vùng ven thị trấn, họ đi ngang qua một quán bar nơi có vài người bạn của anh chàng phu kéo đang ở đó và đã uống ngà ngà say.
- Ê, anh chở con chó bẩn thỉu đó đi đâu đấy? - Họ la lớn bằng tiếng Thái rồi cười phá lên, chỉ vào người lính Mỹ.
Trong tích tắc, người phu kéo lấy làm lo lắng. Người lính ấy rất to con và chuyện gọi người khác là “con chó bẩn thỉu” chắc chắn sẽ dẫn đến đánh nhau. Tuy nhiên, người lính chỉ lặng lẽ nhìn quanh và ngắm cảnh. Rõ ràng anh ta không hiểu tiếng Thái.
Người phu kéo xe bèn quyết định giỡn vui một chút nên đáp lớn: “Tôi chở con chó bẩn thỉu này đi ném xuống sông Moon để rửa ráy cho nó bớt mùi hôi thối!”.
Trong lúc người phu kéo xe và đám bạn say xỉn cười lớn, người lính vẫn không nhúc nhích.
Khi họ đến nơi và người phu chìa tay ra nhận tiền, người lính Mỹ chỉ lặng lẽ bỏ đi.
Anh chàng phu xe lập tức la theo bằng thứ tiếng Anh bồi: “Ê! Ông! Ông trả tôi đô-la”.
Nghe vậy người lính Mỹ to lớn điềm nhiên quay lại và nói bằng tiếng Thái lưu loát: “Chó không có tiền”.