• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mở cửa trái tim
  3. Trang 85

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 84
  • 85
  • 86
  • More pages
  • 102
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 84
  • 85
  • 86
  • More pages
  • 102
  • Sau

Cười chính mình

Một trong những lời khuyên tốt nhất mà tôi nhận được khi còn là một thầy giáo trẻ ở trường là khi bạn phạm phải sai lầm và học trò bắt đầu cười thì bạn cũng nên cười theo họ. Bằng cách đó, bạn sẽ thấy họ không cười mình mà cười với mình.

Nhiều năm sau, khi là một nhà sư đi giảng dạy tại Perth, tôi được mời đến một trường trung học để dạy về Phật giáo. Những đứa trẻ phương Tây thường thử tôi bằng cách làm tôi phải lúng túng. Một lần, đến phần cả lớp đặt câu hỏi cho tôi sau bài giảng về văn hóa Phật giáo, một nữ sinh mười bốn tuổi giơ tay xin phát biểu và hỏi rằng: “Vậy con gái có làm thầy rung động không?”.

May thay những học sinh khác trong lớp đã cứu nguy cho tôi và rầy đứa bạn của mình vì đã làm cho tất cả chúng cũng phải ngượng. Về phần mình, tôi chỉ cười và ghi nhận sự việc đó để làm chất liệu cho bài giảng tiếp theo.

Một lần khác, khi tôi đang đi bộ dọc theo một con đường chính trên phố thì một vài nữ sinh tiến về phía tôi. “Xin chào!”, các em thân thiện nói. “Thầy có nhớ chúng em không? Bữa trước thầy đến lớp chúng em để nói chuyện đó!”.

- Thầy rất vui vì các em vẫn nhớ thầy. - Tôi đáp.

- Chúng em làm sao mà quên thầy được, một em nói. - Làm sao mà chúng em lại có thể quên một thầy tu tên là “Bra” cho được! (“Bra” trong tiếng Anh có nghĩa là “áo ngực”).