• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mở cửa trái tim
  3. Trang 84

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 83
  • 84
  • 85
  • More pages
  • 102
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 83
  • 84
  • 85
  • More pages
  • 102
  • Sau

Thế giới Tự do

Một trong những người bạn đồng tu với tôi đảm nhận khóa dạy thiền trong vài tuần lễ tại một nhà tù mới xây và rất an ninh gần Perth. Nhóm tù nhân nhỏ ở đó hiểu biết về nhà sư và rất tôn trọng anh ấy. Cuối một buổi thiền nọ, họ hỏi anh về những việc thường nhật tại một tu viện Phật giáo. Anh trả lời:

- Chúng tôi thức dậy vào lúc bốn giờ sáng. Đôi khi trời rất lạnh vì trong các căn phòng nhỏ nơi chúng tôi ở không có máy sưởi. Mỗi ngày chúng tôi chỉ ăn có một buổi, mọi thứ được trộn đều trong một cái tô. Buổi trưa và buổi tối chúng tôi không được ăn gì cả. Và dĩ nhiên là không có chuyện quan hệ tình dục hay bia rượu, cũng như chúng tôi không có tivi, radio hay âm nhạc. Chúng tôi không bao giờ xem phim hay chơi thể thao. Chúng tôi nói rất ít, làm việc chăm chỉ và dành phần lớn thời gian rảnh để ngồi xếp bằng và quan sát hơi thở của mình. Ban đêm, chúng tôi ngủ trên mặt sàn.

Những người tù kinh ngạc khi được biết về cuộc sống khổ hạnh của những người tu hành như chúng tôi. So với nó thì cái nhà tù được thắt chặt an ninh của họ chẳng khác gì một khách sạn năm sao. Một tù nhân cảm động trước cảnh sống khổ hạnh của nhà sư đến mức quên bẵng đi là mình đang ở đâu và nói rằng: “Sống trong tu viện của thầy thật là kinh khủng. Sao thầy không đến đây mà ở với chúng tôi?”.

Nhà sư kể cho mọi người trong phòng nghe, thế là tất cả cười phá cả lên. Bản thân tôi cũng cười khi nghe thầy ấy kể. Sau đó thì tôi bắt đầu suy ngẫm sâu hơn về câu chuyện này.

Quả thật cuộc sống tại tu viện của chúng tôi khổ hạnh hơn cả những nhà tù khắc nghiệt nhất dành cho các tên tội phạm xấu xa của xã hội, ấy vậy mà rất nhiều người đã tự nguyện đến đây để sống và cảm thấy hạnh phúc. Trong khi rất nhiều người lại muốn vượt khỏi cái nhà tù tiện nghi này vì cảm thấy bất hạnh. Tại sao lại như thế?

Đó là vì trong tu viện của tôi, mọi người tự nguyện đến sống tại đây còn nhà tù là nơi không ai muốn đến sống cả. Đó chính là sự khác biệt.

Bất cứ nơi nào bạn không muốn đến, cho dẫu nơi đó có tiện nghi đến mấy đi nữa, thì nó cũng chẳng khác gì một nhà tù đối với bạn. Đó là ý nghĩa đích thực của từ “nhà tù”, hàm ý chỉ bất cứ nơi nào bạn không muốn đến. Nếu bạn đang sống trong một mối quan hệ mà bạn không muốn, bạn sẽ cảm thấy mình giống một tù nhân. Nếu bạn phải sống trong một cơ thể đau đớn, bệnh tật mà bạn không muốn, nó cũng sẽ trở thành một nhà tù đối với bạn.

Vậy làm thế nào để bạn thoát khỏi quá nhiều nhà tù như thế trong cuộc sống? Điều đó không khó gì. Chỉ cần bạn thay đổi cách nhìn của mình về tình huống hiện tại, biến nó trở thành “nơi mình muốn đến” là được. Cho dù đó là nhà tù San Quentin ở California, Hoa Kỳ hay tại nơi tốt đẹp hơn là tu viện của chúng tôi, vốn là nơi mà bạn muốn đến, thì nó sẽ không còn là nhà tù đối với bạn nữa. Nhờ thay đổi quan điểm về công việc, mối quan hệ hoặc thân thể đau ốm của mình và chấp nhận tình huống thay vì chỉ muốn nó phải thế này thế nọ, bạn sẽ không còn cảm thấy mình như đang bị cầm tù nữa. Khi cảm thấy hài lòng về hiện tại, bạn sẽ được tự do.

Tự do nghĩa là hài lòng về cái hiện tại của bạn. Trong khi đó, lòng ham muốn được đến một nơi nào đó khác, được có một điều gì đó khác với cái hiện tại sẽ khiến bạn cảm thấy mình đang bị cầm tù. Thế giới Tự do là thế giới của những ai cảm thấy hài lòng với cái mình đang có. Và tự do thật sự chính là sự giải phóng khỏi những ham muốn, khát vọng chứ không bao giờ là tự do khao khát.