• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mở cửa trái tim
  3. Trang 95

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 94
  • 95
  • 96
  • More pages
  • 102
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 94
  • 95
  • 96
  • More pages
  • 102
  • Sau

Tội nghiệp cho mình, may mắn cho họ

Cuộc sống của một thầy tu trẻ ở Thái Lan dường như luôn gặp bất công. Các thầy tu lâu năm luôn nhận được thức ăn tốt nhất, ngồi trên những chiếc gối êm ái nhất và không bao giờ phải đẩy xe cút kít. Trong khi đó bữa ăn duy nhất hàng ngày của tôi thật gớm ghiếc; tôi phải ngồi hàng giờ trong các buổi lễ trên sàn xi măng cứng (và còn lồi lõm nữa vì dân làng không biết cách tráng xi măng cho khéo); và thỉnh thoảng tôi phải làm việc rất vất vả. Thật tội nghiệp cho mình, còn họ may mắn biết bao.

Tôi dành hàng giờ buồn bã để thanh minh cho những điều mình phàn nàn. Những vị sư lâu năm đã ngộ đạo nên thức ăn ngon đối với họ cũng bằng thừa, do đó lẽ ra tôi phải có thức ăn ngon nhất mới đúng. Họ ngồi xếp bằng trên sàn cứng nhiều năm và đã quen với điều đó, do vậy tôi phải có những cái gối to mềm nhất mới phải. Thêm vào đó, các vị sư này lúc nào cũng tròn trịa vì ăn những thức ăn tốt nhất, do vậy đã có những “cái gối tự nhiên” dưới mông rồi. Họ bảo các thầy còn trẻ như chúng tôi phải làm việc nhưng bản thân họ không bao giờ lao động, vậy làm thế nào họ biết rằng đẩy những chiếc xe cút kít ấy mệt mỏi và nóng bức ra sao? Suy cho cùng thì tất cả việc này là từ ý tưởng của họ mà ra, vậy sao họ không chịu làm đi! Thật tội nghiệp cho mình, may mắn cho họ.

Khi đã trở thành thầy tu cấp cao, tôi được ăn những thứ ngon nhất, ngồi trên cái gối mềm mại và làm rất ít những việc chân tay. Tuy vậy, tôi lại thấy mình ghen tỵ với những thầy trẻ tuổi. Họ không phải đảm nhận những buổi nói chuyện trước công chúng, lắng nghe những vấn đề của người dân hàng ngày và dành hàng giờ để quản lý, chăm sóc tu viện. Họ không chịu trách nhiệm gì và dành phần lớn thời gian cho bản thân. Tôi lại thấy mình tự nhủ, “Tội nghiệp cho mình, may mắn cho họ!”.

Chẳng bao lâu tôi phát hiện ra một điều, rằng các nhà sư trẻ có “những nỗi chịu đựng của nhà sư trẻ” còn những nhà sư lâu năm cũng có “những nỗi chịu đựng của nhà sư lâu năm”. Khi trở thành một nhà sư lâu năm, tôi chỉ thay đổi hình thức chịu đựng từ dạng này sang dạng khác mà thôi.

Điều đó cũng tương tự như một người độc thân ghen tỵ với người đã có gia đình và ngược lại. Ngay bây giờ tất cả chúng ta đều nên biết rằng, khi lập gia đình nghĩa là chúng ta chỉ chuyển từ “những sự chịu đựng của người độc thân” sang “những sự chịu đựng của người đã có gia đình” mà thôi. Và khi chúng ta ly dị, chúng ta cũng chỉ chuyển từ “những sự chịu đựng của người có gia đình” sang “những sự chịu đựng của người độc thân”. Tội nghiệp cho tôi, may mắn cho họ.

Khi nghèo, chúng ta ghen tỵ với người giàu. Nhưng có rất nhiều người giàu lại ghen tỵ với những mối quan hệ chân thành và không bị ràng buộc trách nhiệm gì cả của người nghèo. Giàu có chỉ là việc chuyển từ “những nỗi chịu đựng của người nghèo” sang “những nỗi chịu đựng của người giàu”. Về hưu và cắt giảm thu nhập chỉ là việc chuyển từ “những nỗi chịu đựng của người giàu” sang “những nỗi chịu đựng của người nghèo” mà thôi. Và cứ như thế… Tội nghiệp cho tôi, may mắn cho họ!

Nếu nghĩ rằng bạn sẽ hạnh phúc khi trở thành một điều gì đó thì đấy chỉ là sự ảo tưởng. Bởi trở thành một điều gì đó chỉ có nghĩa là bạn chuyển từ một dạng chịu đựng này sang dạng chịu đựng khác mà thôi. Nhưng nếu hài lòng với những gì mình đang có trong hiện tại, với con người hiện tại của mình, cho dù là cấp thấp hay cấp cao, độc thân hay đã lập gia đình, giàu hay nghèo… thì bạn sẽ không còn phải chịu đựng nữa.