• ShareSach.comTham gia cộng đồng chia sẻ sách miễn phí để trải nghiệm thế giới sách đa dạng và phong phú. Tải và đọc sách mọi lúc, mọi nơi!
Danh mục
  1. Trang chủ
  2. Mở cửa trái tim
  3. Trang 96

  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 95
  • 96
  • 97
  • More pages
  • 102
  • Sau
  • Trước
  • 1
  • More pages
  • 95
  • 96
  • 97
  • More pages
  • 102
  • Sau

Lời khuyên khi bạn bị ốm

Vào năm thứ hai tu tập tại vùng đông bắc Thái Lan, tôi bị mắc bệnh sốt Rickettsia. Cơn sốt dữ dội đến mức tôi phải nhập viện và nằm tại khu dành cho các nhà sư tại bệnh viện địa phương ở Ubon. Vào những ngày đó, giữa thập niên 70 của thế kỷ trước, Ubon là một vùng hẻo lánh của một đất nước rất nghèo nàn. Đau đớn và yếu ớt với một cánh tay mang dây truyền máu, tôi để ý thấy người y tá nam rời trạm xá vào lúc 6 giờ chiều và nửa tiếng sau vẫn không thấy y tá khác đến thay ca. Do vậy tôi bèn hỏi nhà sư nằm ở giường bên cạnh xem liệu mình có nên chỉ định ai đó đảm nhiệm vai trò của người y tá chưa đến để canh chừng cho mọi người hay không. Lập tức mọi người nói cho tôi biết trong trại của các nhà sư không bao giờ có y tá trực đêm. Nếu bạn trở bệnh nặng vào ban đêm thì đó là do cái nghiệp xấu của mình mà phải chịu thôi. Ốm đau đã là tệ hại, giờ nghe chuyện này tôi còn cảm thấy kinh khủng hơn!

Suốt bốn tuần sau đó, mỗi buổi sáng và chiều có một y tá to lớn như con trâu nước đến tiêm kháng sinh vào mông tôi. Đây là một bệnh viện công nghèo trong vùng dân cư kém phát triển của một đất nước thứ ba, do vậy mà người ta dùng lại kim tiêm nhiều lần so với mức cho phép ở Bangkok. Cánh tay lực lưỡng của người y tá phải dùng một lực đáng kể để đâm kim vào da thịt bệnh nhân. Các thầy tu thường được cho là rất kiên cường nhưng mông tôi thì không được thế, chúng đau tấy. Và lúc đó tôi rất ghét người y tá kia.

Tôi đau đớn, yếu ớt và cảm thấy đời mình sao mà khổ sở như thế. Rồi một chiều nọ, Ajahn Chah đến trại bệnh để thăm tôi. Thầy đến thăm tôi! Ôi, thật là tự hào và cảm động biết mấy! Tôi thấy trong lòng phấn khởi hẳn lên. Tôi cảm thấy thật là tuyệt, cho đến khi Ajahn Chah mở lời. Sau này tôi biết được rằng những gì thầy nói với tôi thì thầy cũng nói với những nhà sư bị ốm khác khi đến thăm bệnh viện.

Thầy nói với tôi rằng: “Thầy sẽ khá hơn hoặc là sẽ chết!”.

Rồi thầy ra về.

Bao nhiêu sự phấn chấn của tôi thế là tan rã. Niềm vui sướng của tôi vì được thầy đến thăm chợt biến mất. Và điều tệ nhất chính là bạn không thể nào đổ lỗi cho Ajahn Chah được. Những gì thầy ấy nói là hoàn toàn chính xác. Tôi sẽ khá hơn hoặc là sẽ chết. Dù là cách nào đi nữa thì cái khó chịu vì bệnh tật này cũng sẽ không còn nữa. Ngạc nhiên thay, điều đó lại khiến tôi cảm thấy yên lòng vững dạ. Và dần dà tôi khá hơn thay vì chết đi. Ajahn Chah thật là một người thầy vĩ đại.