K
hi tôi báo cảnh sát, người tiếp điện thoại bảo tôi báo vị trí cụ thể của mình, rồi anh ta chuyển tiếp điện thoại đến đồn cảnh sát địa phương, ngay sau đó có một nam cảnh sát nói chuyện với tôi.
Tôi kể lại toàn bộ vụ án mạng mà mình nhìn thấy không hề giấu diếm lấy một chi tiết nào.
Sau khi nắm bắt đại khái tình huống, cảnh sát bảo tôi bảo vệ tốt hiện trường án mạng, họ sẽ lập tức phái người xuống thôn Tọa Ngưu tiến hành điều tra.
Bảo vệ hiện trường án mạng? Tôi bảo vệ được cái thân này coi như đã tốt lắm rồi!
Cúp máy, tôi nhìn về phía ông Trương, có chút đắc ý: “Xong, giờ chỉ cần chờ cảnh sát đến thôi, mọi chuyện ở đây đều sẽ được giải quyết dễ dàng.”
Ông Trương vẫn bình tĩnh như cũ: “Mới chỉ là bắt đầu, cảnh sát ở đồn không có quyền mấy, cho dù họ biết là án mạng cũng không thể nào bắt tay vào điều tra hoặc truy bắt nghi phạm. Họ còn phải báo cáo lên lãnh đạo huyện, đến khi cảnh sát trên huyện phái người xuống mới có thể tiến hành điều tra.”
Nói đến đây, ông Trương tỏ vẻ bất lực: “Nhưng khi đó hung thủ đã trốn mất dạng từ lâu rồi, mà như thế đầu mối để tra ra hung thủ cũng càng thêm mơ hồ.”
Tôi cau mày, những lời ông Trương nói không phải vô căn cứ, mà là sự thật.
Đồn cảnh sát thị trấn là đơn vị nhỏ, họ chỉ phụ trách răn đe tội phạm, ngăn chặn hành vi phạm tội, ví dụ như đánh nhau, tranh cãi hình sự... Còn một khi xảy ra trọng án thì vẫn phải trình lên huyện, hoặc là đội hình sự của thành phố điều động xuống mới có thể giải quyết.
“Ông Trương, có thế nào chúng ta cũng chỉ có thể báo cảnh sát trước, sau đó đành nghe theo ông trời vậy.” Tôi nhìn ông Trương, cảm thấy ông hiểu rất rõ về việc xảy ra án mạng và báo cảnh sát. Chẳng lẽ trước kia ông ấy cũng từng báo cảnh sát rồi sao?
Ông Trương nhìn theo ánh mắt của tôi, thở dài bảo: “Trước kia thôn Tọa Ngưu cũng xảy ra mấy vụ án mạng, sau đó có báo cảnh sát, nhưng không giải quyết được gì.”
Quả nhiên, trước kia ông Trương cũng từng báo cảnh sát! Đã thế… đã từng xảy ra mấy vụ án mạng là sao?
Tôi chau mày hỏi ngay: “Ông Trương, ông có thể kể cho cháu nghe kĩ hơn về những vụ án mạng trước kia của thôn Tọa Ngưu được không?”
“Những án mạng năm đó, lão già ta cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ vụ đầu tiên hình như là từ mười mấy năm trước. Gia đình xảy ra án mạng lúc ấy là một hộ khá giả trong thôn Tọa Ngưu, không biết đắc tội với ai mà cuối cùng cả nhà bị giết vô cùng thê thảm. Ba người phụ nữ, một đứa bé trong nhà đó đều chết thảm, còn hai người đàn ông thì mất tích...”
“Vụ án mạng thứ hai là vụ án bị dìm chết. Một chàng trai trẻ trong thôn bị người ta buộc tảng đá lớn lên người rồi thả xuống sông, chết chìm trong đêm...”
“Án mạng thứ ba, là vụ án chặt xác...”
Ông Trương kể một mạch mấy vụ án khác nhau, thời gian tử vong và kiểu chết của nạn nhân trong mỗi vụ đều không giống nhau, nhưng vụ nào cũng vô cùng tàn nhẫn.
Sau khi nghe xong, tôi cảm thấy sống lưng lạnh toát, tự lẩm bẩm: “Những vụ án thế này đủ khiến cả địa phương xôn xao rồi, thế mà cuối cùng vẫn không bắt được hung thủ, trừng trị theo pháp luật sao?”
Ông Trương lắc đầu: “Đúng vậy, cuối cùng vẫn không thể bắt được hung thủ.”
Tôi thấy khó tin, kinh ngạc nói: “Không phải chứ, án mạng kiểu này thuộc loại trọng án rồi. Nhiều người chết liên tục như thế, kể cả một đơn vị công an bình thường cũng phải dốc toàn lực để điều tra phần tử phạm tội ở địa phương mới phải!”
“Thật ra việc cảnh sát không bắt được hung thủ về quy án có liên quan rất lớn đến người dân thôn Tọa Ngưu. Hành vi của bọn họ có thể coi là bao che tội phạm... đợi lát nữa cậu sẽ biết ngay thôi.” Ông Trương nhìn tôi, lời nói bỗng có chút ý tứ sâu xa.
Tôi đang định hỏi tiếp thì ngoài cửa nhà ông Trương có tiếng gõ cửa “cộc cộc cộc” vọng vào.
“Mau tìm chỗ trốn đi.”
Ông Trương đánh mắt về phía tôi, rồi đứng dậy đi ra cửa.
Tôi thấy thế cũng lập tức đi vào phía trong, tìm một nơi để trốn.
Không lâu sau đã nghe thấy tiếng bước chân của hai người tiến đến.
“Ông Trương, ông là phần tử trí thức hiếm có trong thôn chúng ta, giờ Trương Lão Tam chết rồi, chút nữa nếu như cảnh sát đến, chắc ông biết phải làm gì rồi chứ?”
Giọng nói này nghe rất quen...
Tôi ngẫm nghĩ rồi nhanh chóng nhớ ra, người đang nói chính là gã đàn ông trung niên có ria con kiến mà tôi thấy khi trèo tường vào nhà người ta lúc nãy.
“Hừ! Tôi tự biết phải làm thế nào!” Ông Trương lạnh lùng đáp lại, hình như quan hệ với gã đàn ông trung niên để ria con kiến kia không được tốt lắm.
“Ông Trương, ông cũng năm chín tuổi rồi, chẳng mấy chốc sẽ đại thọ sáu mươi, ông không muốn kiếm chuyện trong thời gian này đâu nhỉ? Nếu như ông biết điều, sau khi sáu mươi vào mộ Khâu Tử, tất cả chúng tôi sẽ giữ gìn danh tiếng tốt đẹp cho ông.” Gã đàn ông trung niên có ria con kiến dụ dỗ.
“Cái danh hão giả dối ấy lão đây không cần. Giờ Trương Lão Tam chết rồi, tôi đề nghị ông, tốt nhất là mau chóng tập trung người trong thôn đi bắt hung thủ đi, đừng có chậm trễ để hung thủ chạy mất.”
“Ông Trương, ông nói sảng cái gì vậy? Làm gì có hung thủ nào? Trương Lão Tam chỉ treo cổ tự vẫn thôi! Tôi đến là để nói cho ông biết, nếu lát nữa cảnh sát đến, ông chớ có nói bậy như bây giờ. Cái chết của Trương Lão Tam chỉ là một vụ tự tử vô cùng đơn giản mà thôi.” Giọng gã đàn ông kia đã có chút tức giận.
Treo cổ tự sát? Tôi lập tức sầm mặt.
Thảo nào ông Trương nói hành vi của dân làng là đang bao che cho hung thủ, giờ xem ra đúng là có người bao che rồi. Gã trung niên này rõ ràng đang bao che cho hung thủ!
“Nói xằng bậy! Trương Phú Thủy, ông đừng tưởng rằng lão già này không biết Trương Lão Tam chết như thế nào! Trên cổ ông ta có vết dây hằn, mà thi thể lại xuất hiện trên cầu, sao có thể là treo cổ tự sát được?” Ông Trương nói rồi tức giận đập “bộp” một cái lên bàn.
Trương Phú Thủy?
Tôi nhíu mày, chẳng phải Trương Phú Thủy là người đăng cáo phó của mẹ tôi đấy sao. Không ngờ kẻ tính toán mời cao nhân đến đối phó với tôi, cũng chính là gã đàn ông trung niên ria con kiến có ý định bao che tội phạm lại là trưởng thôn Tọa Ngưu!
Xem ra thôn Tọa Ngưu biến chất đến vậy cũng là có nguyên nhân, ai bảo nơi này có một tên trưởng thôn cặn bã như thế chứ.
“Ông Trương, sao ông lại biết Trương Lão Tam chết ở trên cầu?... Có phải thằng nhóc kia đang trốn trong nhà ông không?... Hừ! Không ngờ lão già hồ đồ ông sắp chết đến nơi mà vẫn không quên gây rắc rối. Mau giao thằng nhóc kia ra đây! Nếu không đừng trách tôi vô tình vô nghĩa!”
Trương Phú Thủy vừa nói vừa bước nhanh vào trong phòng, tiếng chân ngày càng gần chỗ tôi trốn.
Tôi đang nấp phía sau tủ nơi góc nhà.
Hết cách rồi, thật sự nơi này không có chỗ nào kín đáo hơn để trốn.
Trương Phú Thủy đi vào, chẳng mấy chốc đã nhìn chằm chằm vào chỗ tôi, lạnh lùng thốt ra sáu chữ: “Nghiệt tử nhà Lý Kế Mai!”
Tôi lập tức nổi giận đùng đùng.
Nghiệt tử?
Nghiệt cái con mẹ nhà ông!
“Mẹ nó, ông nói chuyện cho cẩn thận !” Tôi thấy lộ rồi cũng chẳng cần trốn nữa, bèn đi ra khỏi góc tường, nhìn thẳng vào Trương Phú Thủy chửi mắng.
Thôn Tọa Ngưu lâm vào bước đường ngày hôm nay, tuyệt đối có liên quan đến tên trưởng thôn này!
Cái tên trưởng thôn vô dụng này thật đáng chết!
Dường như Trương Phú Thủy cũng hơi kiêng dè tôi, ông ta lui về sau một bước, mạnh miệng nói: “Nếu như năm đó bố tôi và thôn Tọa Ngưu không nể tình, cậu và mẹ cậu bị đánh chết lâu rồi. Đã không biết báo ơn thì thôi, bây giờ còn chạy về gây họa cho thôn chúng tôi. Trong cái chết của Trương Lão Tam, cậu chính là nghi phạm lớn nhất!”
Tôi nhổ một bãi nước bọt về phía ông ta chửi: “Đừng có khoe khoang sự kém cỏi của ông trước mặt tôi, con mẹ nó, buồn nôn, ngu xuẩn!”
Trương Phú Thủy bị tôi chửi mắng một trận, mặt đỏ đến mang tai, hổn hển đi ra ngoài cửa, vừa đi vừa quẳng lại vài câu hung ác: “Cậu cứ chờ đó cho tôi! Chờ tôi gọi người đến, nhất định sẽ bắt được tên hung thủ giết chết Trương Lão Tam nhà cậu!”
“Không có bản lĩnh bắt được hung thủ lại chạy đến dọa một kẻ không liên quan là tôi, con mẹ nó ông đúng là đồ phế vật, đồ vô năng, đồ bỏ đi!” Tôi nhìn theo hướng Trương Phú Thủy rời đi, không nhịn được chửi thêm trận nữa.
“Nghiệt tử nhà Lý Kế Mai, cậu có giỏi thì chờ đấy cho tôi!” Trương Phú Thủy gào lên rồi vội vã rời đi.
“Mẹ nó, tức chết đi mất!”
Nếu không phải tình hình thôn Tọa Ngưu đang căng thẳng, tôi hận không thể lập tức xông tới đánh cho tên Trương Phú Thủy đó một trận tơi bời.
“Nhóc à, cậu mau tranh thủ thời gian chạy ngay đi, nếu không, để cho dân trong thôn bắt được, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi đâu. Lỡ như bọn họ vu cáo cậu là hung thủ thì cậu sẽ thảm đấy.” Lúc này ông Trương đi đến trước mặt tôi, sắc mặt vô cùng khó coi.
“Người không phải do cháu giết, dựa vào đâu mà bọn họ lại vu cáo cháu là hung thủ chứ?” Tôi có chút bất lực nhìn ông Trương.
“Tôi tin cậu không giết người, nhưng xưa nay còn ít án oan hay sao?!” Giọng ông đã có phần quyết liệt, quát lên hỏi tôi.
Tôi bị quát mà sững sờ.
Từ xưa đến nay, lẽ nào còn có ít án oan sao?
Chuyện này...