"Á
!”
Một tiếng thét thảm thiết chói tai phá vỡ không gian yên tĩnh.
Mẹ tôi nhìn thấy thi thể không nhịn được thét lên sợ hãi.
Mặc dù tôi không hét lớn như bà nhưng cũng hít sâu một hơi.
Mới nửa tiếng trước thôi, người đàn ông này vẫn còn sống sờ sờ, thế mà chỉ sau một quãng thời gian ngắn ngủi đã chết rồi!
Tôi không đụng vào thi thể để tránh để lại dấu vân tay, chỉ nhìn bằng mắt thường cũng đoán được có lẽ đối phương không phải tự sát, mà là bị kẻ khác giết chết! Vì trên cổ ông ta có dấu dây thừng rất rõ ràng…
“Mẹ, chúng ta rời khỏi nơi này trước đã.” Tôi không dám ở lại lâu, lập tức muốn dẫn mẹ rời đi.
Nhưng lúc này, mẹ tôi đột nhiên trở nên căng thẳng: “Con trai, mẹ không thể đi được, mẹ không muốn hại con! Đừng trách mẹ nhé.”
Nói rồi mẹ tôi lập tức quay đầu chạy vào sâu trong rừng.
“Mẹ! Mẹ đi đâu thế?”
Tôi cuống cuồng đuổi theo.
Không biết mẹ tôi lấy đâu ra sức lực mà chạy rất nhanh. Bà chui vào trong bụi cây, thoáng cái đã không thấy bóng dáng.
“Thôi xong!”
Tôi hoảng loạn tìm lung tung, đưa tay đỡ trán, từng cơn đau đớn ập đến.
Một người có liên quan đến chuyện này đột nhiên bị người ta giết chết, ngay sau đó mẹ tôi lại chạy đi mất.
Tôi không biết tâm trạng của mình bây giờ thế nào nữa, chỉ cảm thấy cơ thể hết sức nặng nề, như có một ngọn núi lớn đè lên lưng.
Thế là tôi bèn hít sâu mấy hơi, sau khi ép mình tỉnh táo trở lại mới lấy điện thoại ra gọi cho Bàng Phương.
Là Bàng Phương dẫn người đàn ông này rời đi, sau đó ông ta bị giết chết.
Hung thủ là ai, không cần tôi đoán cũng biết!
Đến tám phần là Bàng Phương giết!
“Cái tên này điên rồi!” Tôi vừa gọi điện thoại vừa chửi rủa.
Điện thoại kết nối không bao lâu đối phương đã nghe máy.
Tôi lập tức chửi ầm lên: “Bàng Phương, mẹ kiếp cái tên điên nhà anh, anh điên rồi à? Sao anh lại giết người hả? Tôi cũng đâu có kêu anh đi giết người!”
Đối phương rất bình tĩnh, nghi hoặc hỏi lại: “Cậu đang nói gì thế? Giết người gì cơ?”
“Đệt, thằng cha tội nghiệp kia bị người ta thắt cổ chết rồi ném xác lên trên cầu đây này. Mẹ kiếp, anh còn ở đó mà hỏi tôi đang nói cái gì à?”
“Cái gì? Ai bị thắt cổ chết?”
“Đừng có giả vờ, chính là người lúc nãy tôi bảo anh dẫn đi đó! Là anh giết ông ta đúng không?” Tôi tức giận gào lên.
Tên kia giết người rồi còn muốn giả ngây giả ngô trước mặt tôi à!
Bàng Phương trầm giọng biện minh: “Tôi không giết ông ta, tôi chỉ dẫn ông ta đi, sau đó kéo dài một thời gian giúp cậu thôi, xong việc là tôi tách ra khỏi ông ta rồi mà.”
Không giết người?
Có quỷ mới tin!
Nếu không phải Bàng Phương giết thì còn ai vào đây?
Dù sao trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, chỉ có Bàng Phương là từng tiếp xúc với gã trung niên kia thôi!
“Tôi hy vọng anh sẽ đi tự thú, đừng đợi cảnh sát phải đích thân đến gặp anh!” Tôi không phí lời với Bàng Phương nữa, bỏ lại một câu rồi cúp máy.
Đúng lúc này, từ rừng cây phía xa truyền đến tiếng sột soạt.
Tôi lập tức đến gần xem thử thì thấy có một đám người đang chạy về phía cầu treo bên kia.
“Xem ra dân làng cũng biết chuyện người chết rồi…” Tôi lẩm bẩm, cất bước rời khỏi chỗ cũ, đi ngược trở về thôn Tọa Ngưu.
Mẹ tôi bỏ chạy khỏi tôi là vì bà sợ lời nguyền của mộ Khâu Tử làm hại đến con mình, có lẽ bây giờ bà đã trở về thôn rồi, tôi cũng chỉ có thể trở về thôn tìm người lần nữa thôi.
Lúc tôi về đến thôn Tọa Ngưu thì phát hiện nhà nào nhà nấy đèn đuốc sáng trưng, trước cửa một vài nhà còn có người đứng, chăm chú dõi mắt về phía cánh rừng, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.
Hiển nhiên, bọn họ đều biết chuyện có người chết…
Ai là người đầu tiên thông báo chuyện này cho bọn họ? Rõ ràng là mẹ tôi.
Nếu đã vậy thì chắc chắn bây giờ mẹ tôi đang ở trong thôn, chỉ là tôi không biết vị trí chính xác của bà.
Nghĩ tới nghĩ lui, tôi bèn lén lút đến nhà ông Trương.
Khi đến ngoài nhà, tôi đã thấy ông Trương đang xách một cái đèn lồng đứng ngoài cửa, vẻ mặt đầy lo âu.
Ông Trương trông thấy tôi tới, lập tức mừng rỡ: “Nhóc con, cậu không sao hả! May quá!”
“Ông Trương, ông có thấy mẹ cháu đâu không?” Tôi vừa gặp đã hỏi ngay.
“Không thấy, nhưng tôi nghe người khác nói không biết mẹ cậu chạy từ đâu về hô to, bảo là chỗ cây cầu bên kia có người chết… Cậu có biết xảy ra chuyện gì không?” Ông Trương nghi hoặc nhìn tôi, muốn biết sự thật.
“Cháu không biết, nhưng mà đúng có người chết thật.”
“Là ai?”
“Người chết chính là người trông coi mộ Khâu Tử của mẹ cháu, cháu cũng không biết ông ta là ai.”
“Cái gì? Trương Lão Tam chết rồi ư?!”
Ông Trương vô cùng kinh ngạc.
Xem ra người chết tên là Trương Lão Tam.
Tôi nhíu mày: “Lúc cháu phát hiện ra thì ông ta đã tắt thở. À, trên cổ ông ta có dấu dây thừng, là bị người ta giết chết!”
Nói đến đây, tôi im bặt.
Hiện giờ chưa thể kết luận có phải Bàng Phương giết người hay không, nên tôi cũng không muốn khai ra anh ta.
Hy vọng Bàng Phương nghe lời tôi mà đi tự thú!
Ông Trương nghe vậy, nhìn tôi với vẻ mặt kỳ quái: “Lúc cậu đi cứu mẹ, Trương Lão Tam còn sống không?”
Tôi gật đầu.
Ánh mắt ông Trương tối sầm lại, tiếp tục hỏi: “Vậy cậu cứu mẹ mình ra bằng cách nào? Vì sao Trương Lão Tam lại chết?”
Lúc thốt ra những lời này, ông ấy nhìn tôi bằng vẻ hoài nghi.
Tôi cắn răng thề: “Ông Trương, cháu có thể khẳng định với ông rằng, người không phải do cháu giết, cháu thề với trời luôn!”
Ông Trương nghiêm nghị nhìn tôi, một lát sau mới gật đầu: “Nhóc, tôi tin cậu.”
“Cảm ơn ông.”
Tôi thở phào một hơi.
Ông Trương lại hỏi: “Vậy cậu có manh mối gì không? Lúc đi cứu mẹ hẳn là cậu cũng phải có tiếp xúc với Trương Lão Tam, chắc cũng phải biết gì đó chứ…”
Tôi ngẫm nghĩ, cảm thấy chuyện này không thể giấu diếm được nữa, bèn kể hết chuyện của Bàng Phương cho ông Trương nghe.
Ông biết chuyện Bàng Phương dụ Trương Lão Tam đi giúp tôi thì nhíu mày: “Lai lịch của Bàng Phương kia thế nào?”
“Là tài xế xe taxi, chính anh ta đã lái xe đưa cháu từ trong thành phố về đây. Anh ta nói nhà mình ở thôn Nhượng Lâm…” Tôi kể hết đầu đuôi những điều Bàng Phương đã nói.
“Thôn Nhượng Lâm?”
Ông Trương chau mày: “Chưa từng nghe nói trong trăm dặm quanh đây có thôn nào như thế…”
“Gì cơ?!”
Cả người tôi run lên bần bật, ở đây không có thôn Nhượng Lâm ư?
Câu này của ông Trương như quả bom khiến đầu óc tôi muốn nổ tung!
Trời ạ!
Nếu thôn Nhượng Lâm không có thật thì chẳng phải Bàng Phương cũng có thể là một cái tên giả ư?
Rốt cuộc… Bàng Phương là ai?
Rõ ràng anh ta chỉ là một tài xế taxi tôi tình cờ vẫy được ở ven đường thôi mà.
Tại sao anh ta phải nói dối?!
Tôi khó tin lắc đầu, nhìn ông Trương, sốt ruột hỏi: “Ông Trương, ông nghĩ kỹ lại lần nữa xem, gần thôn Tọa Ngưu này thật sự không có thôn Nhượng Lâm ạ?”
Ông Trương nhìn tôi, trả lời chắc nịch: “Chẳng những gần thôn Tọa Ngưu không có thôn Nhượng Lâm, mà tôi còn dám chắc, cả cái thị trấn Thu Phong này cũng không có thôn nào tên Nhượng Lâm cả!”
“…”
Tôi sững cả người.
Tất cả những chuyện này cứ như một giấc mơ vậy, khiến tôi thấy mù mờ.
“Cậu có số điện thoại của cậu ta không?” Ông Trương thình lình hỏi một câu.
“Số điện thoại của anh ta?... Có ạ!”
Nghe vậy tôi lập tức bình tĩnh lại. Mình có số điện thoại của Bàng Phương mà, không cần xoắn xuýt chuyện vì sao anh ta lại nói dối nữa. Chỉ cần giao số điện thoại cho cảnh sát, chắc chắn họ sẽ có cách tóm được hung thủ!
“Vậy chúng ta báo cảnh sát đi.” Tôi nêu ý kiến với ông Trương.
“Chuyện này…”
Bất chợt ông ấy lại tỏ vẻ lo âu.
“Sao thế ạ? Chẳng lẽ có gì không tiện báo cảnh sát?” Tôi hoài nghi nhìn ông.
“Ừ đúng là có…” Ông Trương thở dài một hơi: “Chúng ta đều biết người dân thôn Tọa Ngưu cực kì mê tín, bây giờ lại xảy ra chuyện chết người, cậu nghĩ bọn họ sẽ cho rằng đây là một vụ mưu sát sao? Không đâu, họ sẽ nghĩ đây là lời nguyền của mộ Khâu Tử do quỷ thần mang đến! Cho dù cậu có báo cảnh sát cũng vô dụng, nếu không tin cậu có thể thử xem…”
“Sao cơ?!”
Tôi líu lưỡi không nói nên lời.
Trên cổ người đàn ông trung niên kia có dấu dây thừng, rõ ràng là bị người ta sát hại, vậy mà người dân thôn Tọa Ngưu lại có thể cho rằng đó là sự trả thù của quỷ thần ư?
Trời ạ, đây không còn là lạc hậu mê tín nữa, mà chính là ngu muội!
“Cậu có thể không tin, nhưng cậu cứ đợi mà xem, chắc chắn dân làng sẽ trừng phạt cậu và mẹ cậu vì chuyện này. Để có thể tai qua nạn khỏi, tránh khỏi tai vạ của lời nguyền mộ Khâu Tử, chuyện gì bọn họ cũng làm ra được. Ôi…”
Ông Trương nói xong, không ngừng lắc đầu than thở.
“Vậy cháu càng phải báo cảnh sát.” Tôi vô cùng tức giận, lập tức lấy điện thoại báo cảnh sát không chút do dự.