"M
ẹ! Mẹ già đến lú lẫn rồi hay sao? Nếu bây giờ mẹ không đi là sẽ phải chết ở đây đấy!” Tôi bàng hoàng nhìn gương mặt hiền hậu của mẹ, chẳng hiểu vì sao bà lại thốt ra những lời khó mà tưởng tượng như thế.
Mẹ nhìn tôi, úp úp mở mở mấy lần mới lên tiếng: “Nếu mẹ đi, con và tất cả dân làng đều sẽ bị liên lụy. Bao nhiêu năm nay, đời đời tổ tiên đều vào trong mộ Khâu Tử rồi chết đi trên mảnh đất này, mẹ không thể trốn được. Nếu có ý muốn trốn tránh sẽ bị linh hồn của tổ tiên báo thù, lúc đó tất cả mọi người cũng sẽ bị trừng phạt. Nếu vì mẹ bỏ đi mà làm liên lụy đến mọi người, thì đời này mẹ cũng khó mà yên lòng…”
Tôi cạn lời thật sự, hóa ra mẹ của tôi bị sự mê tín lạc hậu ở vùng đất này ngấm quá sâu, bị tẩy não rồi. Gặp tình huống này, thân là con trai của bà, tôi không thể hồ đồ giống như mẹ được.
Đương nhiên, tôi cũng không thể đả kích bà, vì thế tôi kéo tay mẹ vừa đi vừa nói: “Mẹ, mẹ đi với con trước nhé, con sẽ nghĩ cách mà. Con và cả dân làng, tất cả mọi người đều sẽ không sao đâu, mẹ hãy tin con!”
Mẹ bị tôi nửa đẩy nửa kéo đi, miệng còn nói mãi: “Đây là số mệnh của mẹ, mẹ không đi được. Nếu mẹ đi rồi, Dương sẽ bị mẹ làm liên lụy, dân làng cũng sẽ gặp chuyện chẳng lành, mẹ không thể đi được…”
Tôi không để ý đến lời càm ràm của bà, vẫn ra sức khuyên nhủ: “Mẹ, mẹ không liên lụy đến con đâu, cũng sẽ không làm hại dân làng. Lần này con đến là để giải quyết chuyện mê tín ở nơi này, con đã có cách rồi.”
“Dương à, những chuyện này không phải mê tín, tối hôm đại thọ sáu mươi tuổi của mẹ, mẹ còn mơ thấy linh hồn của tổ tiên dẫn mẹ đi nữa…” Mẹ vẫn đang lầm bầm, nhịp chân chần chừ do dự, bước đi chậm chạp.
“Những điều thấy trong mơ không phải sự thật đâu. Mẹ à, mẹ đừng tự dọa mình nữa.” Tôi thấy hơi đau lòng, không ngờ mẹ đã mê tín đến mức độ này rồi, thế mà bình thường tôi lại không nhận ra.
Nếu biết chuyện này nghiêm trọng như vậy từ sớm, chắc chắn tôi sẽ dẫn mẹ rời khỏi cái thôn lạc hậu mê tín này ngay, rồi đến thành phố điều trị tâm lý.
Tôi đang nghĩ vậy thì đột nhiên phía trước có tiếng quát lắp bắp: “Cô… cô Mai, cô… cô ở đây làm gì vậy!”
Tôi ngẩng đầu nhìn sang, là Trương cà lăm.
Mẹ vừa nhìn thấy Trương cà lăm sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, vô cùng căng thẳng: “Trương cà lăm, tôi… con trai tôi trở về thăm tôi, tôi về nhà nấu cơm cho nó…”
Trương cà lăm đi tập tễnh tiến lại, nhìn mẹ tôi nghiêm túc giảng giải: “Cô… cô Mai, tôi… tôi biết… con… con trai cô… trở… trở về để… để làm gì, nhưng… nhưng cô không thể vì… vì bản thân mà làm hại… hại chúng tôi, già trẻ lớn bé… bé... tất… tất cả mọi người… của cả thôn này được!”
Mẹ bị đối phương trách cứ cũng không dám phản bác, chỉ cúi đầu tỏ vẻ áy náy.
Tôi thấy vậy lập tức nổi giận, từ đầu đã thấy tên Trương cà lăm này không phải dạng tốt lành gì rồi, quả đúng thế thật!
“Chú Trương, chú không muốn giúp hai mẹ con chúng tôi thì thôi, nhưng xin chú đừng đến quấy rầy nữa có được không? Chú cứ coi như không thấy chúng tôi làm gì đi!” Tôi nén cơn giận nói.
Trương cà lăm nhìn tôi, nói với vẻ khổ sở: “Nhóc… nhóc Viễn Dương, chú Trương là… là muốn tốt cho cháu thôi, cũng… cũng là để… để tốt cho tất cả dân làng nữa.”
Mẹ nhìn tôi, nét mặt lộ vẻ buồn bã: “Dương à, chú Trương con nói đúng, mẹ không nên đi theo con, bây giờ quay về vẫn kịp… Dương, con đưa mẹ quay lại đó đi, nếu như con muốn ở bên mẹ lâu hơn thì ở lại thêm một lúc.”
Tôi nhìn thoáng qua mẹ, bà có vẻ rất quyết tâm, kiên quyết muốn trở lại mộ Khâu Tử…
Tôi thở dài liên tục, rõ ràng mẹ bị nơi này tẩy não quá nặng rồi, không thể khuyên nhủ được nữa, xem ra nếu muốn dẫn mẹ đi đành phải mạnh bạo thôi.
Tôi chuyển sự chú ý sang Trương cà lăm, mỉm cười nói: “Chú Trương, cháu muốn nói chuyện riêng với mẹ cháu một lát.”
“Được… được thôi.”
Trương cà lăm nhìn tôi rồi gật đầu xoay người rời đi. Nhưng ông ta không hề đi xa mà đứng trước cửa một căn nhà đằng xa, nhìn chằm chằm vào chúng tôi, như sợ chúng tôi trốn mất.
Tôi không quan tâm Trương cà lăm nữa mà nhìn về phía mẹ hỏi: “Mẹ, mẹ thật sự cảm thấy nếu mẹ không vào trong mộ Khâu Tử thì sẽ làm hại đến tất cả mọi người à?”
Bà gật đầu, quệt tay xua đi cảm xúc buồn bã trên mặt, nghiêm túc đáp: “Không phải mẹ già nên hồ đồ, mà trước giờ trong thôn đã có rất nhiều tiền lệ, cuối cùng những người già không muốn vào mộ Khâu Tử đều bị trừng phạt, con cái bệnh nặng vẫn là nhẹ, nhiều trường hợp còn chết thảm, ngoài những chuyện đó ra, dân làng còn bị liên lụy theo. Lần nghiêm trọng nhất là trong một đêm, già trẻ lớn bé trên dưới cả thôn đều bệnh nặng một trận, có người nói là do tổ tiên trừng phạt đấy.”
Trong một đêm, già trẻ lớn bé cả thôn đều bệnh nặng?
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó không nhịn được lắc đầu, cho rằng tất cả chuyện này đều có lý do, chứ tuyệt đối không thể là quỷ thần trừng phạt được. Trên thế giới này không có quỷ thần, nếu không thiên hạ đã loạn lạc từ lâu rồi.
“Mẹ, mẹ nghe con nói, con có quen một chuyên gia, người đó có thể chứng minh thế giới này không có quỷ thần. Mẹ tin con đi, không sao đâu, giờ mẹ đừng nghĩ gì nữa, mọi chuyện còn lại cứ giao cho con!” Tôi dịu dàng khuyên nhủ mẹ, đương nhiên việc quen biết chuyên gia gì đó chỉ là bịa bừa ra.
Dứt lời tôi không quan tâm mẹ có muốn hay không, dứt khoát cõng bà lên cắm đầu chạy về phía xa.
“Dương, thả mẹ xuống đi, đừng làm hại mình, cũng đừng hại mọi người…” Mẹ tôi sợ hãi kêu lên.
“Mẹ, mẹ nghe lời con đi! Chẳng lẽ lời con nói mà mẹ cũng không tin sao?” Tôi vừa chạy thục mạng vừa lớn tiếng chất vấn.
Câu hỏi vừa thốt ra, mẹ cũng không còn lên tiếng nữa.
“Viễn… Viễn Dương, đứng… đứng lại…” Phía sau truyền tới tiếng kêu gấp gáp của Trương cà lăm.
Tôi cứ thế chạy tiếp không hề quay đầu, hoàn toàn không sợ Trương cà lăm đuổi kịp, vì dù sao ông ta cũng là một tên thọt, không thể nào theo kịp thanh niên trai tráng, sức lực dồi dào như tôi được.
Chỉ chốc lát, tôi đã cắt đuôi Trương cà lăm, chạy đến ruộng lúa, xuyên qua ruộng lúa sẽ đến lối vào núi rừng. Tôi đứng ở chỗ cánh rừng, quay đầu nhìn lại, thôn làng với đèn đuốc sáng trưng đã hoàn toàn cách xa mình.
“Dương, thả mẹ xuống đi, mẹ sẽ nghe lời con…” Giọng mẹ đã bình tĩnh hơn.
“Mẹ, tin con đi, sẽ không sai đâu!”
Tôi thả mẹ xuống, mỉm cười nhìn bà, một nụ cười lẫn cả nước mắt.
Tôi thấy rất vui khi mẹ đã nghĩ thông suốt.
Bà cúi đầu không nói, dường như đang có tâm sự.
“Mẹ, từ giờ mẹ ở thành phố với con đi, không cần chịu khổ ở đây nữa, con sẽ kiếm tiền nuôi mẹ.” Tôi đi tới ôm lấy bà, an ủi.
“Dương à, giờ mẹ rất sợ, sợ mẹ làm hại con, mẹ không đành lòng nhìn con bị mẹ làm liên lụy…”
Mẹ ngẩng đầu nhìn tôi, hai mắt ửng đỏ chực khóc.
“Mẹ, mẹ nói gì thế, sao mẹ lại liên lụy đến con được? Mẹ yên tâm đi, sau này có con ở bên, tất cả sẽ tốt thôi.” Tôi nhẹ nhàng vỗ vai bà cười nói.
Rời khỏi cái thôn rách nát này, tôi tin chắc mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Sau đó tôi cũng không dừng lại lâu mà dẫn mẹ tiến vào con đường nhỏ trong rừng, men theo đó rời khỏi đây. Nhưng khi tôi và mẹ đến chỗ cây cầu treo kia thì lại bắt gặp một người nằm trên cầu.
Tôi nghi hoặc đến gần mới phát hiện người nằm đó là gã đàn ông trung niên trông coi ngôi mộ Khâu Tử của mẹ tôi. Điều khiến tôi kinh ngạc hơn là hai tay ông ta còn ôm chặt lấy nhau, mắt trợn trừng ngước lên đỉnh đầu, đã hoàn toàn tắt thở.
Chết… rồi!