T
ôi băng qua một con sông nhỏ giữa ruộng lúa đến dưới chân núi phía sau thôn, sau đó tiếp tục đi lên núi.
Lúc lên núi phải đi qua con đường mòn hình thành do đi lại lâu ngày, hai bên đường núi cắm những cây nhang đang cháy dở, tàn nhang đen như mực, vừa nhìn đã biết có từ lâu.
Rõ ràng những cây nhang bên đường kia không có ai dọn dẹp, cứ ở đó năm này qua tháng khác.
Còn chuyện vì sao phải cắm nhang ở ven đường thì tôi không biết.
Khi đi lên tới đỉnh núi tôi dần dần nhìn thấy bóng dáng của mộ Khâu Tử. Những ngôi mộ Khâu Tử này giống y như trên sách miêu tả, chúng có hình dáng giống mũ chiến do những viên gạch xếp chồng lên nhau tạo thành, cao từ hai đến ba mét. Nhìn màu sắc của bức tường ta có thể đoán biết số tuổi của ngôi mộ này, mộ càng lâu năm, tường sẽ càng ố vàng và phủ nhiều rêu xanh hoặc cỏ dại mọc lan tràn.
Tôi đi thẳng một mạch qua đó thì lập tức phát hiện khắp xung quanh đều là mộ Khâu Tử, không khỏi sợ hãi kêu lên.
Ở đây có nhiều mộ Khâu Tử như vậy, chứng tỏ số lượng người già bị chết đói ở trong mộ là rất nhiều…
Tôi đi trên đường mà bắt đầu cảm thấy nổi hết cả da gà.
Nơi này thật sự còn đáng sợ hơn cả bãi tha ma, bởi vì phần mộ ở đây, chủ của những ngôi mộ này đều không chết theo cách bình thường.
Truyền thuyết kể rằng, người không chết theo cách bình thường sẽ biến thành cô hồn dã quỷ, lang thang ở nhân gian…
“A di đà phật, a di đà phật!”
Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, hai tay chắp trước ngực, đi về phía trước với tốc độ nhanh hơn, không dám nhìn lung tung để tránh bất thình lình thấy thứ gì đó đáng sợ.
Ông Trương bảo rằng mẹ tôi đã bị nhốt trong một ngôi mộ Khâu Tử mới xây, nhưng có thể yên tâm là bà không bị đói, vì người có trách nhiệm trông coi mộ Khâu Tử vẫn còn ở đó.
Còn vì sao phải phái người trông coi thì nguyên nhân chính là do tôi đã trở về. Đương nhiên còn một nguyên nhân nữa là phải đợi lễ tang của người bị nhốt trong mộ Khâu Tử diễn ra xong mới có thể cắt khẩu phần ăn của người đó, đây là quy tắc của thôn Tọa Ngưu.
Tôi cứ mò mẫm khoảng chừng bốn năm phút, cuối cùng cũng thấy ở phía xa có ánh lửa.
Có ánh lửa chứng tỏ là có người.
Tôi lập tức đi vào trong cánh rừng có cây che chắn ở gần đó, từ từ đến gần chỗ có ánh lửa.
Không bao lâu, tôi đã nhìn rõ chỗ có ánh lửa hắt ra, đó là một bãi cỏ, trên mặt đất chất một đống củi, lửa cháy rất lớn. Một người đàn ông trung niên mặc áo khoác bông ngồi bên cạnh đống lửa, sắc mặt ông ta vàng vọt, đang cầm một cái tẩu hút thuốc.
Phía sau người đàn ông trung niên này rõ ràng là một ngôi mộ Khâu Tử mới xây, nhưng hiển nhiên ngôi mộ này vẫn chưa xây xong hoàn toàn, phía trên vẫn còn một lỗ thủng lớn lộ thiên.
Tôi nhìn đến đây bắt đầu thở gấp, giờ tìm thấy mẹ tôi ở đâu rồi, chuyện cần làm tiếp theo chính là nghĩ cách dụ người đàn ông trông coi mộ Khâu Tử kia đi.
Nhưng phải dụ người đi thế nào đây?
Tôi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nghĩ ra được ý tưởng nào hay.
Tôi chỉ có một mình, nếu đấu tay đôi với người kia thì chưa chắc đã thắng. Cho dù có thắng, tôi cũng không thể đánh chết người, không đánh chết người thì chẳng lẽ phải đánh ngất hay sao? Thực tế không như phim ảnh, muốn đánh ngất một người không hề dễ dàng, làm không khéo còn bị người ta đánh ngược lại ấy chứ.
Cho nên không thể thực hiện ý tưởng đánh tay đôi này được.
Tôi nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy có lẽ mình cần một người giúp đỡ!
Nhưng ai có thể giúp tôi đây?
Ông Trương ư…
Ông Trương đã già lắm rồi, cho dù ông ấy muốn giúp cũng lực bất tòng tâm.
Đúng rồi, Bàng Phương!
Tôi lấy danh thiếp của Bàng Phương từ trong túi quần ra, nhìn số điện thoại bên trên, khẽ cắn răng rồi rời khỏi nơi này.
Sau đó tôi tìm một gốc cây vắng vẻ để gọi điện cho Bàng Phương.
Điện thoại đổ chuông chưa bao lâu, người bên kia đã nghe máy.
Giọng Bàng Phương truyền đến qua điện thoại: “A lô? Ai vậy?”
“Tài xế Bàng, là tôi, Trương Viễn Dương đây.”
“Ồ, cậu đấy hả, sao muộn thế này rồi còn gọi điện cho tôi? Có việc gấp gì à?”
“Đúng, việc gấp, vô cùng gấp, tôi cần anh giúp tôi một việc!”
“Ồ, việc gì thế?”
“Anh đến dưới chân núi phía sau thôn Tọa Ngưu gặp tôi trước, nếu anh giúp tôi làm chuyện này thành công, xong việc tôi sẽ trả anh một khoản thù lao lớn!”
“Việc này…”
Đối phương chần chừ giây lát.
Tôi lập tức ra sức thuyết phục, nói chuyện tôi nhờ anh ta rất đơn giản, thù lao lại vô cùng hậu hĩnh.
Cuối cùng Bàng Phương cũng đồng ý, nói sẽ đến tìm tôi ngay.
Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Giải quyết được rồi!
Ngay sau đó tôi lại xuống núi, chờ ở dưới chân núi.
Tôi đợi khoảng hơn hai mươi phút thì một người đàn ông trung niên đeo kính, mặc áo ngắn tay màu xanh dương bạc màu xuất hiện.
“Anh Bàng!”
Tôi lập tức vẫy tay gọi anh.
Bàng Phương gật đầu đáp lại, đi tới hỏi với vẻ nghi ngờ: “Cậu Trương, muộn thế này rồi, rốt cuộc cậu cần tôi giúp việc gì đấy?”
“Đi theo tôi, tôi cần anh giúp tôi dụ một người đi.”
“Ai cơ?”
“Anh đi với tôi thì biết.”
Tôi không giải thích, nửa dụ dỗ nửa lừa gạt kéo Bàng Phương lên núi.
Sau khi cả hai lên tới chỗ gần ánh lửa, tôi chỉ vào người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh đống lửa kia nói: “Tài xế Bàng, chính là người đó, tôi cần anh lên dẫn ông ta đi giúp tôi.”
Bàng Phương nhìn người đàn ông trung niên kia, rồi lại nhìn ngôi mộ Khâu Tử ở phía sau, lập tức cất bước tiến về phía ông ta.
Tôi hơi ngạc nhiên, không ngờ Bàng Phương lại dứt khoát như vậy, cứ tưởng mình còn phải tốn thêm chút nước bọt nữa chứ.
Bàng Phương nghênh ngang đến trước mặt người đàn ông trung niên, không biết anh ta nói gì với đối phương mà hai người cùng rời khỏi chỗ đống lửa, đi vào khu rừng đằng xa.
Thấy vậy mắt tôi sáng lên, lập tức lủi ra ngoài, chạy đến bên cạnh ngôi mộ Khâu Tử mới xây. Tôi nhặt một tảng đá lớn, giẫm lên đó nhón chân nhìn, lập tức trông thấy khung cảnh bên trong sau lớp tường bao quanh phần mộ.
Tôi thấy trong mộ Khâu Tử đặt một chiếc giường gỗ, có một người phụ nữ đang đắp chăn bông nằm ngủ say.
Người phụ nữ này chính là mẹ của tôi.
“Mẹ!”
Tôi cố nén nước mắt, cất tiếng gọi.
Sau khi nghe thấy tiếng gọi của tôi, mẹ nhích người, từ từ mở mắt, nhìn về phía tôi.
Vừa thấy tôi, mẹ đã vô cùng hoảng sợ, ngồi bật dậy khỏi giường, khó tin hỏi: “Dương, sao… sao con lại về đây?”
“Con trai bất hiếu, bây giờ mới trở về...” Tôi cắn răng, chóp mũi cay xè nghẹn ngào.
“Con…”
Bà còn định nói thêm gì đó.
“Mẹ, mẹ đừng nói gì cả, chúng ta rời khỏi đây trước đã.” Tôi trèo tường vào bên trong mộ ôm lấy mẹ.
“Dương à, mẹ, hu hu…”
Mẹ cũng ôm lấy tôi, nước mắt không kìm được tuôn rơi lã chã.
“Chúng ta đi thôi!”
Tôi nhìn khuôn mặt quá đỗi tang thương của mẹ, đưa tay lau khô nước mắt cho bà, sau đó bảo bà giẫm lên trên giường gỗ.
Không đúng, nói đúng hơn có lẽ đó là một cái quan tài bằng gỗ.
Tôi nhìn chiếc giường gỗ kia ở khoảng cách gần, hơi dài, vuông vức, bên trên đậy một cái nắp quan tài, rõ ràng là quan tài mà.
Tôi nhíu mày, đỡ mẹ trèo lên tường của ngôi mộ, đưa bà ra ngoài rồi cũng trèo tường ra theo.
Tôi cũng không dám nấn ná thêm mà lập tức dẫn mẹ rời khỏi đó.
Trên đường đi, bà cứ khóc mãi: “Dương à, con không nên trở về đây, lỡ như, lỡ như những người đó bắt con thì sao… Con mà có chuyện gì, mẹ chết cũng không thể nhắm mắt, hu hu…”
Lòng tôi đầy chua xót: “Mẹ, con không sợ bọn họ. Con tuyệt đối sẽ không cho bọn họ lợi dụng mê tín lạc hậu để giết mẹ! Bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi đây, cũng sẽ không quay lại nữa…”
Tôi kéo mẹ chạy xa dần, xuống đến dưới chân núi.
Muốn rời khỏi nơi này vẫn phải đi qua thôn, tôi và mẹ bất đắc dĩ đi vào trong thôn, sau đó lén lút trốn ra khỏi thôn.
Nhưng đi được nửa đường thì mẹ đột nhiên dừng lại, nhìn tôi với vẻ mặt lưỡng lự, khóe mắt còn vương chút nước.
“Dương à, mẹ không đi được…”