T
ôi lập tức mở tờ giấy ra đọc nội dung bên trong.
“Dương, nếu gặp phải khó khăn thì đến tìm ông Trương - người có học nhất ở tây thôn, chỉ ông ấy mới giúp được cậu, trước cửa nhà ông ấy có treo hai cái đèn lồng màu đỏ...”
Nét chữ nguệch ngoạc cẩu thả như gà bới, tôi chỉ liếc qua đã nhận ra là chữ viết của Trương Tứ Cân!
Tôi nhíu mày.
Rốt cuộc cái thằng Trương Tứ Cân này đang làm gì vậy? Cậu ta không đến giúp mình được hay sao mà phải nhờ người ngoài!
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ tôi cũng không còn cách nào khác, đành cắn răng xách theo cái giỏ vừa ăn bánh bao vừa đến tây thôn tìm ông Trương.
Tây thôn có nghĩa là phía tây của thôn làng.
Tôi đến tây thôn đảo quanh một vòng, kiếm từng nhà một, chẳng mấy chốc đã tìm được ngôi nhà có treo hai đèn lồng đỏ ở ngoài cửa.
Trong nhà vẫn còn sáng đèn, xem ra chủ nhà vẫn chưa ngủ.
Tôi đặt giỏ xuống, đưa tay lên đập cửa, hắng giọng hỏi: “Xin hỏi ông Trương có nhà không?”
Vài phút sau có tiếng bước chân bên trong cánh cửa cùng giọng nói của một ông cụ vọng ra: “Hôm qua trưởng thôn có lệnh, tối nay mọi người đi ngủ sớm, không được mở cửa cho người ngoài. Cậu từ đâu đến? Tìm ông già này làm gì?”
“Thưa ông, là Trương Tứ Cân bảo cháu đến gặp ông.” Tôi lễ phép trả lời.
“Thằng nhóc Trương Tứ Cân này...”
Ông lão lẩm bẩm, sau đó có tiếng mở cửa.
Sau khi cửa mở, tôi thấy một ông lão mặc quần áo trắng, tóc bạc râu dài, đeo kính lão trông rất phúc hậu, trong tay ông cầm một quyển sách, ngoài bìa sách đề năm chữ “Truyện anh hùng xạ điêu”.
“Chào ông Trương, cháu là Trương Viễn Dương, con của Lý Kế Mai.” Tôi tự giới thiệu trước.
Nếu Trương Tứ Cân đã bảo tôi đến tìm ông Trương thì có lẽ ông ấy sẽ không có ác ý, cũng như không quá kiêng kỵ thân phận của tôi.
Quả nhiên, sau khi nghe xong ông Trương yên lặng gật đầu bảo: “Vào trong nói chuyện.”
Tôi vâng một tiếng, lập tức bước vào cửa.
Ông Trương đóng cửa lại, chắp hai tay sau lưng vừa đi vào nhà vừa hỏi: “Cậu về lúc nào?”
“Cháu về đến đây khoảng hai tiếng trước.”
“Ừ...”
Ông Trương dẫn tôi vào phòng khách, bảo tôi ngồi xuống bàn rồi rót cho tôi một cốc nước ấm: “Uống ngụm nước trước đi!”
“Cảm ơn ông Trương.”
Tôi thật sự rất khát nên bưng cốc nước lên uống ngay một ngụm.
Ông Trương thấy thế thì hơi nheo mắt nhìn tôi, đột nhiên nghiêm túc nhắc nhở: “Lần sau người khác cho cậu ăn hay uống thứ gì phải nhớ từ chối hoặc đừng ăn, lỡ như trong thức ăn có độc thì cậu có hối cũng chẳng kịp đâu.”
Cả người tôi run lên.
Ông Trương nói rất đúng, tôi không nên ăn thức ăn mà người khác đưa cho. Dù sao người trong thôn cũng không mấy chào đón tôi, lỡ như trong thức ăn có độc thật thì...
Ông Trương thấy vẻ mặt tôi như vậy bỗng nở nụ cười hiền từ: “Có điều tôi cho gì thì cậu cứ yên tâm dùng, ông già này sẽ không hạ độc cậu.”
Tôi nuốt nước bọt, nhìn ông Trương hỏi khẽ: “Ông Trương, cháu có thể hỏi là ông và Trương Tứ Cân có quan hệ như thế nào không?”
Ông Trương đặt tay lên bàn, ánh mắt như hồi tưởng lại: “Hồi thằng bé còn nhỏ, từ đọc sách, viết chữ đều do tôi dạy, có thể nói là thầy trò!”
Tôi gật đầu, thầm nghĩ: cái chữ gà bới của Trương Tứ Cân là do ông lão này dạy sao? Thật là bất kính, bất kính.
Sau đó tôi không huyên thuyên nữa mà trực tiếp vào thẳng vấn đề: “Ông Trương, Trương Tứ Cân nói nếu cháu gặp khó khăn có thể đến tìm ông nhờ giúp đỡ. Bây giờ cháu có chút vấn đề, không biết...”
Ông Trương phất tay, cắt ngang lời tôi, ôn tồn bảo: “Cậu có khó khăn gì cứ nói không sao, nếu ông già này có thể giúp được thì nhất định sẽ không từ chối.”
“Dạ, ông Trương, vậy cháu nói thẳng, cháu muốn biết bây giờ mẹ cháu đang ở đâu. Lần này cháu về đây là muốn đưa mẹ cháu rời đi, dù sao thì... cháu cũng không muốn phải nhìn mẹ mình chết đói trong mộ.”
Lúc nói tới câu sau, nước mắt tôi không kìm được trào ra.
Là con trai bất hiếu!
Tuy là tôi đã quay về thôn kịp lúc, nhưng vì người trong thôn không chịu gặp, nên vẫn không có cách nào cứu mẹ trong lúc nước sôi lửa bỏng này.
Vừa nghĩ đến có thể bây giờ mẹ tôi đã đói đến ngất đi trong mộ, lòng tôi lại quặn đau.
Ông Trương giơ tay vuốt chòm râu bạc, ánh mắt trầm xuống nhìn chằm chằm lên bức tranh Quan Công trên tường, lẩm bẩm: “Khi xưa hôn quân cầm quyền, thi hành chính sách sáu mươi nhập mộ, hễ là người già đến tuổi mà còn sống thì phải đưa vào mộ. Không ngờ đã mấy trăm năm qua đi mà cái chế độ cũ nát này vẫn còn tồn tại trên đời, đúng là tai họa, tai họa mà! Ông đây năm nay đã năm mươi chín, nửa năm nữa thôi cũng sẽ bị đưa vào mộ người sống. Không cam lòng, thật sự không cam lòng... Nay chuyện người con trai trở về trong lời đồn có lẽ chính là ngày tàn của phong kiến mê tín này. Lão đây có vượt qua kiếp nạn tuổi sáu mươi này được không, phải xem Quan lão gia có phù hộ hay không rồi. Nếu qua được ải này, từ nay về sau nhất định sẽ thờ phụng Quan lão gia thật tốt.”
Ông Trương đang làm gì vậy.
Tôi mờ mịt không hiểu ông lão đang lẩm bẩm gì với bức tranh Quan Công, giống như thề thốt, mà cũng có vẻ đang cầu xin thần linh phù hộ...
Ông Trương lẩm bẩm xong lại nhìn tôi, nói rất chân thành: “Cậu nhóc, tôi có thể nói cho cậu biết mẹ cậu được chôn ở đâu, nhưng cậu phải giúp tôi một việc, không đúng, là giúp thôn Tọa Ngưu một việc! Tất nhiên nếu cậu không đồng ý giúp cũng không sao, tôi có thể hiểu.”
Nói rồi ông Trương đứng dậy đi đến bên cạnh, cúi xuống nói nhỏ vào tai chỗ mẹ tôi đang ở.
Tôi nghe xong lập tức đứng dậy nhìn ông, chắp tay cúi đầu nói: “Cảm ơn ông Trương, ơn này cháu nhất định sẽ trả, nếu ông có chuyện gì cần cháu giúp xin cứ nói!”
Ông Trương hài lòng gật đầu, nét mặt tươi hơn một chút: “Tôi chỉ cần cậu giúp một chuyện thôi, đó là thay trời hành đạo, xóa bỏ cái chế độ sáu mươi tuổi nhập mộ ở nơi này!”
Tôi hơi sửng sốt.
Xóa bỏ… mộ Khâu Tử sao?
Có thể nói chuyện này rất khó!
Có một câu nói rất hay: kẻ xấu dễ trị, ngu dân khó thuần...
Nhưng mà cũng không phải là không có cách.
Tôi thầm nghĩ: Sau khi đưa mẹ rời khỏi đây sẽ tìm mọi cách đưa tin cho truyền thông để họ phơi bày góc tối của nơi này, có lẽ sau khi phóng viên nghe được tin này sẽ kéo đến đây, chen nát cả thôn Tọa Ngưu ấy chứ.
Đến lúc ấy dư luận lan truyền, sợ gì tập tục mê tín của thôn Tọa Ngưu không bị xóa bỏ?
Nghĩ vậy, tôi nhìn ông Trương, tự tin vỗ ngực đảm bảo: “Ông Trương ông yên tâm, cháu hứa với ông nhất định sẽ xóa bỏ chế độ sáu mươi tuổi nhập mộ ở nơi này!”
Ông Trương nghe vậy, xúc động đến hai mắt ngấn lệ, đưa tay vỗ mạnh vai tôi: “Được, được, được lắm, cậu nhóc, sau này nếu có chuyện gì cần tôi giúp cậu cứ đến đây. Tuy ông già này đã lớn tuổi, cũng không tài giỏi gì, nhưng nếu có thể giúp được cậu, tôi nhất định sẽ không từ chối.”
Tôi cũng vô cùng xúc động, quay về thôn đâu đâu cũng gặp khó khăn, lần đầu tiên có người tốt với mình như vậy, thật sự rất cảm động.
“Cảm ơn ông Trương đã giúp đỡ, cháu nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người!”
“Được... được rồi, thằng nhóc này, đi làm chuyện mà cậu muốn đi! Ông già này trông cả vào cậu.”
“Vâng!”
Kết thúc cuộc nói chuyện ngắn ngủi với ông Trương, tôi vội vàng rời khỏi nhà ông ấy, đi đến chỗ mộ mẹ tôi.
Ngọn núi phía sau thôn.