T
rong nhà yên ắng, không có đèn, nhờ ánh trăng ngoài cửa hắt vào mới lờ mờ nhìn thấy khung cảnh bên trong.
Tôi dụi mắt, nhìn kỹ mọi thứ.
Một chiếc giường trống, một cái bàn, một tủ gỗ, chỗ này rõ ràng là phòng ngủ, có điều không biết người sống ở đây là ai.
Tôi nghĩ rồi đi đến trước cái tủ gỗ, mở ra liếc mắt nhìn đồ đạc bên trong.
Trong tủ để quần áo, nam nữ đều có cả.
Khi nhìn đến đây, tôi tiếc nuối lắc đầu, đây không phải nhà tôi, bởi vì mẹ tôi sống cô độc một mình, sao tủ quần áo trong nhà có quần áo của đàn ông được?
Tôi đang định rời đi nhưng vừa ra đến sân lại nghe thấy tiếng mở khóa cửa từ bên ngoài vọng vào.
Mẹ nó, chủ nhà về rồi.
Tôi loay hoay tìm một chỗ trốn, bỗng nhiên nghe thấy một giọng đàn ông vang lên ở ngoài cửa: “Nghe nói thằng nhóc đó về rồi, anh nghĩ thế nào?”
“Nghĩ cách gì đó đuổi nó đi là được.” Một giọng nói ồm ồm đáp lại câu hỏi của người đó.
“Anh có cách gì?”
“Còn cách gì nữa, phải mời vị kia tới thôi!”
Khi cuộc đối thoại đến đây, cửa mở ra có hai người đi vào. Một người trung niên mặc áo dài, để ria con kiến, trông có vẻ sang trọng, còn người kia mặc áo sát nách để trần cánh tay, trông xuề xòa, chắc là một người dân trong làng.
Hai người này đi cùng nhau trông rất trái ngược, giống như một người giàu với một người nghèo vậy.
“Bao giờ vị đại nhân đó mới về?” Người trung niên để ria con kiến hỏi gã đàn ông mặc áo sát nách.
Gã ta khệnh khạng tiến lên: “Theo tin tức tôi biết thì phải hai ngày nữa vị đại nhân đó mới về được.” Nói đến đây, gã đàn ông này dừng lại một chút, ánh mắt liếc sang chỗ tôi một cái, sau đó tiếp tục: “Đến lúc đó chắc chắn sẽ có cách trị thằng nhóc ấy.”
Tôi chậm rãi thở ra một hơi, không biết liệu đối phương có phát hiện ra mình trốn ở đây không, bất giác căng thẳng siết chặt nắm đấm.
Thế nhưng gã đàn ông mặc áo sát nách chỉ liếc qua chỗ tôi một cái rồi quay đầu đi tiếp cùng người đàn ông trung niên để ria con kiến kia.
Bọn họ dần đi xa chỗ tôi nấp, tiếng nói chuyện cũng nhỏ dần, cuối cùng không nghe rõ nữa.
Chỉ biết rằng hai người này luôn miệng nói về một vị đại nhân, còn vị đại nhân đó rốt cuộc là ai thì tạm thời tôi chưa biết, chỉ nắm được rằng, người này sẽ là uy hiếp lớn đối với mình.
Từ cuộc nói chuyện của bọn họ, tôi có thể nghe ra, hai người này định mời vị đại nhân đó đối phó với tôi.
Nhưng phải hai ngày nữa vị đại nhân đó mới về được.
Giờ không thể chậm trễ thêm nữa, tôi phải mau chóng cứu mẹ mình ra, sau đó đưa bà trốn đi…
Thấy mình không bị phát hiện, tôi bèn nhanh chóng rời khỏi căn nhà, sau đó tìm một chỗ không người, lấy điện thoại ra gọi cho Trương Tứ Cân.
Bây giờ người duy nhất có thể giúp được tôi chỉ có cậu ta. Tuy rất không muốn gọi điện cho cậu ta nhưng hiện tại tôi cùng đường rồi, chẳng còn cách nào khác.
Sau khi nhấn nút gọi đi thì thấy bên kia vẫn ở trạng thái tắt máy.
Tôi nhíu mày.
Thằng này, từ lúc gọi cho tôi một cuộc điện thoại ở trên xe đến tận bây giờ vẫn tắt máy, rốt cuộc cậu ta có ý gì đây?
Không gọi được cho Trương Tứ Cân, tôi cứ đi loanh quanh tại chỗ, vắt óc tìm cách.
Không biết phải khổ sở suy nghĩ ở đó bao lâu, bỗng nhiên có một người từ xa đi tới.
Người này xách một cái đèn lồng màu trắng, đội mũ tròn, bước đi lảo đảo như người say rượu.
Khi đến gần chỗ tôi, ông ấy lắp ba lắp bắp hỏi: “Cậu, cậu, cậu chính, chính là cậu nhóc, cậu nhóc… tên, tên Trương Viễn Dương?”
Tôi nhíu mày không đáp, cảnh giác nhìn đối phương, hỏi ngược lại: “Ông là ai?”
Người kia nghe vậy lập tức mừng rỡ đi về phía tôi.
Khi tới gần tôi mới nhìn rõ, mặt người này đỏ ửng, có vẻ quả thật đã uống chút rượu, khóe miệng ông ta có một nốt ruồi đen, trông không giống người tốt đẹp gì.
Ông ta nhìn tôi, miệng cười, mắt cong cong như lưỡi liềm: “Chú, chú là, là Trương cà lăm, cháu, cháu có thể, gọi chú là, chú Trương. Chú, chú, chú là bạn của mẹ cháu…”
Tôi cau mày.
Mẹ tôi mà lại làm bạn với một người đàn ông trông chẳng tử tế gì thế này sao?
Tôi thầm nghĩ, không quan tâm là thật hay giả nữa mà thuận nước đẩy thuyền hỏi: “Chào chú Trương, cháu là Trương Viễn Dương, con trai của Lý Kế Mai. Không biết bây giờ mẹ cháu đang ở đâu? Cháu về là vì muốn đón bà ấy đi, nếu được mong chú chỉ đường giúp cháu.”
Trương cà lăm đột nhiên ngưng cười, nhìn tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Nhóc, nhóc Viễn Dương, chú Trương, chú, chú đến, đến là để cảnh báo cháu. Đừng, đừng có đi, đi hỏi thăm về, tung tích của, của mẹ cháu. Nếu, nếu không, mẹ, mẹ con cháu, đều, đều sẽ không, có kết, kết cục tốt đâu.”
Tôi thấy hơi khó chịu khi nghe giọng nói lắp bắp cổ quái của ông ta, cũng không giả vờ nữa mà nói thẳng luôn: “Nếu chú không muốn giúp cháu thì đừng nói mấy lời vô nghĩa này nữa, mời chú đi cho.”
Trương cà lăm nhíu mày, để đèn lồng xuống đất rồi nói: “Đèn, đèn lồng này, cháu, cháu mang theo trên đường, nó, nó có thể, có thể soi đường, cũng, cũng có thể trừ tà. Chú Trương, không thể, không thể ở bên cạnh cháu. Cháu, cháu phải cẩn thận, cẩn thận người trong thôn này…”
Nói rồi, ông ấy liền quay người, lảo đảo bước tiếp.
Giờ ở khoảng cách gần nên tôi mới nhận ra, Trương cà lăm bước đi như vậy không phải vì uống say, mà là vì một chân của ông bị thọt nên lúc đi trông không khác gì người say rượu.
Tôi không biết rốt cuộc đối phương có ý gì, nhưng ông ấy để lại cái đèn lồng đó cho tôi, tôi cũng không khách sáo nhận lấy.
Không thể không nói, những chuyện đã gặp trên đường đi quả thật rất kỳ quái. Trương cà lăm nói cái đèn lồng này có thể trừ tà, tuy không biết là thật hay giả nhưng mang đèn lồng theo cũng sẽ yên tâm hơn.
Sau khi Trương cà lăm đi, tôi cũng không ở lại nữa mà đi về hướng khác.
Chưa đi được bao xa thì đến chuồng bò ở bên ngoài một hộ dân, tôi lót cỏ khô ngồi xuống.
Có lẽ ánh sáng của đèn lồng thực sự quá bắt mắt, thu hút người khác, không bao lâu sau lại có một người đến bên cạnh tôi.
Đây là một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi, trông cũng rất đẹp, trên tay cô ta đeo một cái giỏ có phủ vải trắng.
Cô ta đi đến nhìn trái nhìn phải, dường như đã chắc chắn xung quanh không có người mới dám đi về phía tôi.
Người phụ nữ đến trước mặt tôi khom lưng đặt cái giỏ xuống, không nói gì đã quay người vội vã bỏ đi.
Thật khó hiểu.
Cô ta làm gì vậy? Sao lại đặt giỏ xuống, không nói lời nào đã chạy mất rồi!
Tôi tạm gạt bỏ nghi ngờ, đến gần cái giỏ kia vén mảnh vải trắng phủ bên trên ra thì thấy trong giỏ có một bát cháo trắng, còn cả bánh bao và dưa muối. Ngoài những thứ này ra, trong giỏ còn có một mảnh giấy được cuộn lại.
Có người truyền tin cho tôi!