T
ôi chạy băng băng không bao lâu thì ra đến rìa vách núi bèn dừng lại, tiến về phía trước nữa là một cây cầu treo được dựng bằng những tấm ván gỗ, muốn sang bờ bên kia vách đá thì bắt buộc phải đi qua cây cầu này.
Tôi đến gần thêm chút nữa, cúi đầu nhìn xuống phía dưới vách núi, chỉ thấy bên dưới sâu không thấy đáy, tiếng gió thổi ù ù từng cơn, lập tức sợ tới mức rụt cả cổ. Cũng may ông đây không sợ độ cao, nếu không chắc đã ngất ngay tại chỗ rồi!
Tuy bây giờ là đêm khuya, nhưng ánh trăng trên đỉnh đầu rất sáng, chiếu rọi cả một khu. Tôi chỉ nhìn lướt qua vách núi đã sợ phát khiếp.
“Phía đối diện… là nơi nào?”
Tôi nhìn sang phía bên kia cây cầu treo, bên đó cũng là vách núi sâu, đương nhiên phía sau vách núi là một cánh rừng, có lẽ đi xuyên qua rừng cây đó sẽ là một chân trời khác.
Chẳng lẽ thôn Tọa Ngưu ở ngay bên kia cây cầu?
Tôi không chắc chắn nên vẫn đứng tại chỗ chần chừ mất một lát, cuối cùng ba bốn phút sau mới đưa ra quyết định. Tôi hít một hơi thật sâu, cất bước lên cầu, từng bước từng bước, sợ hãi hướng đến đầu bên kia.
Sang đến đầu cầu bên này rồi, nhịp tim đập thình thịch không ngừng của tôi lúc nãy cũng dần ổn định lại. Khi tới nơi tôi quay đầu nhìn thoáng qua đầu cầu đối diện, chỉ thấy bên kia vô cùng vắng vẻ, nhưng vẫn cảm thấy như có thứ gì đó đang âm thầm nhìn chằm chằm vào mình khiến cả người cảm thấy mất tự nhiên!
Con gấu chết tiệt kia không đuổi theo mình nữa chứ?
Nghĩ đến đây, toàn thân tôi hơi run rẩy, trong đầu tuôn ra một đống hình ảnh kinh dị.
Sau đó, tôi ném những suy nghĩ vô cùng kỳ lạ kia ra khỏi đầu. Quan sát cánh rừng rậm rạp um tùm trước mắt với khoảng cách gần, tôi phát hiện có một con đường nhỏ âm u xuyên thẳng qua giữa cánh rừng, bên cạnh con đường đó có một pho tượng đá.
Pho tượng này được đặt trên một gốc cây đã bị chặt mất, chính là tượng một con trâu đá. Con trâu này mắt to mũi thô, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước, vẻ mặt rất hung dữ, miệng hơi mở, bên trong ngậm một khối đá phát sáng mờ mờ.
Không thể không nói, nhìn tổng thể pho tượng này giống y như thật, trông rất sống động, khối đá phát sáng mờ mờ được ngậm trong miệng kia càng tuyệt diệu hơn, người điêu khắc ra pho tượng đá này chắc chắn phải là một bậc thầy siêu giỏi.
“Thôn Tọa Ngưu… Tọa Ngưu…”
Tôi nhìn một lát, lập tức hiểu ra.
Pho tượng này chính là biểu tượng đại diện cho thôn Tọa Ngưu. Vì tên thôn có nghĩa là “trâu ngồi”.
Mà con trâu phía trước này lại hiển hiện trước mặt tôi với tư thế ngồi, chẳng phải ý nghĩa rất rõ ràng rồi sao? Tiếp tục đi về phía trước là đến thôn Tọa Ngưu rồi!
Sau khi suy nghĩ rõ ràng, tôi không chần chừ, bắt đầu đi về phía trước.
“Cúc cu, cúc cu.”
Có tiếng chim lạ kêu to trong rừng cây, sau khi căng thẳng đi xuyên qua con đường nhỏ âm u, trước mắt tôi hiện ra một cánh đồng lúa rộng lớn. Trong ruộng mọc đầy lúa cao chừng năm mươi centimet, giữa cánh đồng là một thôn nhỏ với mái hiên san sát, trong thôn chỉ có vài ngọn đèn yếu ớt.
Tôi ngẩn ngơ nhìn thôn làng không lớn không nhỏ và cả cánh đồng lúa vàng sậm trong bóng đêm kia, lòng dấy lên một cảm giác khó tả.
Nơi này chính là thôn Tọa Ngưu… quê hương thần bí của tôi đấy sao?
Thoạt nhìn nơi đây cũng chỉ là một thôn quê hết sức bình thường, không hề giống với tưởng tượng của tôi, khắp nơi đều tràn ngập suy nghĩ phong kiến mê tín dị đoan chết tiệt.
Bỏ đi, không nghĩ nữa, cứ vào thôn thăm dò trước rồi tính tiếp vậy!
Dù sao thấy tận mắt mới đáng tin!
Muốn đi vào thôn sẽ phải đi qua bờ ruộng.
Đi dọc theo bờ ruộng, lúc sắp đến cổng thôn, tôi bỗng nghe thấy tiếng sột soạt trong ruộng lúa bên cạnh, giống như tiếng động vật di chuyển vậy.
Tôi nghi ngờ dừng lại, híp mắt quan sát nơi phát ra tiếng động không nhỏ phía ruộng lúa kia.
Đúng lúc này, trong ruộng lúa có một cái đầu màu đen với đôi mắt đen láy bất thình lình thò ra, nhìn chằm chằm vào tôi.
“Đệch!”
Tôi giật bắn mình, không cẩn thận trượt chân ngã xuống ruộng lúa phía sau.
Cũng may lúa rất dày nên ngã xuống không bị thương, nhưng tôi vẫn sợ đến tái mặt, sau khi ngã không kịp nghĩ ngợi gì lập tức xoay người dậy, cắm đầu chạy trong ruộng.
Sau khi xuyên hết ruộng lúa tôi đến được bên ngoài thôn. Tôi tiếp tục bò lên bờ ruộng rồi nhanh chóng chạy thẳng một mạch vào trong thôn, không dám quay đầu lại!
Thậm chí tôi còn không dám nghĩ xem cái thứ vừa nhìn thấy trong ruộng lúa là gì, cả ngày nay gặp phải nhiều chuyện lạ lùng như thế đã sợ lắm rồi, nếu còn lẩn thẩn suy nghĩ mấy thứ lung tung kia, thế nào cũng sợ đến tè ra quần cho coi!
Vào trong thôn rồi tôi phát hiện, nhà nào nhà nấy đều đóng cửa, cũng không trông thấy có ai qua lại, cả thôn hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí không có cả một tiếng gió lay.
Sao lại yên ắng vậy nhỉ?
Tôi không nhịn được lấy điện thoại ra xem, mới chín giờ tối, giờ này mà tất cả người dân trong thôn đã ngủ hết rồi sao?
Lòng dạ bồn chồn bất an, tôi run rẩy đi đến trước cửa một nhà, gõ lên cánh cửa gỗ thô sơ. Thực chất nếu tôi muốn, chỉ cần đạp mạnh một cái có khi cánh cửa này có thể tung ra được luôn, vì nó quá lỏng lẻo.
Sau tiếng gõ cửa “cộc, cộc, cộc” đứt quãng, tôi nghe thấy bên trong vọng ra tiếng bước chân.
Có người ra rồi.
Người đó đi đến trước cửa, cất tiếng hỏi: “Gọi chi rứa?”
Nghe giọng thì là một người đàn ông, có điều lời anh ta nói…
Tôi ngẩn ra một lúc.
Anh ta nói vậy là sao nhỉ?
Thế rồi tôi lập tức hiểu ra, có lẽ người kia dùng tiếng địa phương ở đây nên tôi nghe không hiểu là chuyện bình thường.
Vì thế tôi lập tức sử dụng tiếng phổ thông trả lời: “Xin chào, tôi từ nơi khác đến, muốn hỏi thăm anh chút chuyện…”
Nhưng tôi vừa dứt lời, bên trong cánh cửa đã vọng ra giọng nói lạnh như băng: “Nhà tôi không tiếp người lạ, anh đến nhà khác hỏi thăm đi.”
Đối phương dứt lời, bên trong cánh cửa cũng vang lên tiếng bước chân rời đi.
Tôi vội vàng hô to: “Khoan đã anh đừng đi vội, tôi chỉ muốn hỏi thăm nhà của Lý Kế Mai ở đâu thôi, anh chỉ đường hộ tôi một chút là được, nếu không thì tôi đưa anh tiền…”
Người bên trong không lên tiếng, xem ra không có ý định tiếp tôi thật.
Hầy.
Thật bực bội.
Người này sao thế nhỉ? Sao mà không tiếp người lạ?
“F**k, chắc chắn là do tên Trương Tứ Cân kia hại.” Tôi bất giác nhớ tới việc trước đó Trương Tứ Cân gọi điện thoại, có nói là đã làm lộ chuyện tôi trở về…
Bây giờ người dân trong thôn không tiếp tôi chắc chắn có liên quan tới Trương Tứ Cân.
Không còn cách nào, tôi chỉ có thể tiếp tục gõ cửa từng nhà để hỏi thăm.
Cho dù không hỏi thăm được cũng không sao, chỉ cần tôi gõ cửa từng nhà hỏi thăm, đến nhà nào không có người ra trả lời thì tôi sẽ nghĩ cách trèo tường vào xem thử, nếu bên trong không có người ở thì có lẽ đúng là nhà của mẹ tôi rồi!
Bây giờ tôi không biết mẹ ở đâu, cho nên đành phải tìm đến nhà của bà trước rồi mới nghĩ cách tiếp được.
Sau khi ra quyết định, tôi lập tức hành động.
Sau mấy lần liên tục bị từ chối, cho tới cửa nhà thứ tư, qua mười phút rồi mà bên trong vẫn không có ai đáp lời.
Tôi không kìm được mừng rỡ, lập tức tìm chỗ để trèo tường vào trong sân.
Nhà trong thôn này đều có sân, đương nhiên nhà chính vẫn rất đơn sơ, đa số là nhà gạch ngói đất, sân cũng chỉ được quây quanh bởi một vách tường, không có cách phòng trộm nào khác nữa. Vậy nên tôi vào nhà người ta dễ như trở bàn tay.
Lúc nhảy vào trong sân, tôi đảo mắt nhìn khoảng đất lạnh lẽo xung quanh, nhưng không dừng lại quá lâu mà đi thẳng đến trước cửa nhà chính, đẩy cánh cửa gỗ khép chặt kia ra.
Cửa gỗ vang lên một tiếng “kẽo kẹt” rồi hé mở, cửa không khóa.
“Đây có phải nhà mẹ mình không nhỉ?” Tôi tò mò bước vào trong nhà.